ngờ cơ chứ? Đường Ngọc rất ngoan, chưa bao giờ làm chuyện hư đốn,
không có, chắc chắn là không có gì đáng ngờ."
"Chị xem, trời nóng nực thế này, chúng tôi cũng chẳng muốn bới việc
ra làm, phải không?" Tôi khuyên chị ta. "Nhưng một khi đã phát hiện ra
điểm đáng ngờ, chúng tôi phải tháo gỡ bằng được, nếu không, chúng tôi sẽ
thấy lương tâm cắn rứt mà con gái chị cũng chết không nhắm mắt."
"Chị không sợ con gái hiện hồn về đòi nợ chị à?" Đúng lúc đó, điều tra
viên chính bước vào phòng họp, ném toẹt một xấp hồ sơ lên mặt bàn, tức
giận trừng mắt nhìn vào mẹ Đường Ngọc.
Giọng điệu đó rõ ràng đã khiến chị ta giật mình kinh hãi, vội cúi gằm
mặt, vân vê gấu áo, miệng lúng búng: "Các anh định làm gì?"
"Chị không muốn chúng tôi điều tra ra uẩn khúc gì bên trong, điều này
thì chị hiểu rõ, tôi không muốn nhiều lời." Giọng điều tra viên lạnh tanh.
"Nhưng tôi tin rằng chị cũng chưa hiểu rõ tại sao con gái chị lại chết đâu.
Chị chỉ muốn yên chuyện để yên thân thôi, chị không biết nghĩ cho con gái
mình sao?"
Mẹ Đường Ngọc bỗng òa khóc nức nở, nấc lên từng chập. Tôi tò mò
nhìn sang điều tra viên, không hiểu anh ta muốn ám chỉ chuyện gì.
Điều tra viên dường như không muốn vạch mặt tại trận nên chỉ lạnh
lùng nhìn mẹ Đường Ngọc. Đợi đến khi khóc cạn nước mắt, chị ta mới
mềm nhũn ngồi phịch xuống trước bàn, thẫn thờ cầm bút ký vào tờ thông
báo giải phẫu tử thi, sau đó vừa lau nước mắt, vừa lủi thủi đi ra khỏi phòng
họp.
"Các anh làm gì thế?" Thấy mẹ Đường Ngọc âm thầm bỏ đi, tôi cảm
thấy tội nghiệp, bèn nhịn không nổi hỏi luôn. "Chị ta đang đau khổ, sau này
lại phải chịu cảnh sống đơn độc, tại sao các anh phải làm căng với chị ta
thế?"