"Mọi oan nghiệt đều do chính chị ta gây ra." Điều tra viên lật mở tập
hồ sơ, nói. "Chúng tôi đã nắm được đầy đủ chứng cứ, chứng minh chị ta
cưỡng ép con gái phải quan hệ với bí thư đại đội để kiếm tiền."
"Quan hệ tình dục?" Tôi hoàn toàn chết lặng.
"Đúng vậy, chúng tôi đã có lời khai của nhiều nhân chứng, nói là từ
năm ngoái, Đường Ngọc đã có quan hệ tình dục với bí thư đại đội. Cô bé
không muốn thế, nhưng đã bị mẹ đẻ cưỡng ép. Mỗi một lần như vậy, bí thư
đại đội lại cho họ tiền, còn cho họ hưởng một số chính sách ưu đãi." Điều
tra viên bày tập hồ sơ ra bàn, nói.
Tôi nhìn qua ô cửa sổ, dõi theo bóng bà mẹ đã đi xa, đột nhiên ớn lạnh
trong người. Người đàn bà vừa khóc lóc thảm thiết trước mặt chúng tôi lại
nhẫn tâm ép con gái ruột bán thân! Trên thế gian này lại có người mẹ độc
ác đến thế sao, chỉ vì tiền mà mang bán cả đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra?
"Các anh đã làm thế nào để điều tra ra được?" Tôi hỏi. "Đáng tin cậy
chứ?"
"Rất đáng tin cậy!" Điều tra viên gật đầu. "Có người nhìn trộm, nghe
trộm thấy, có người nghe chính miệng bí thư đại đội khoe khoang lúc rượu
say. Đường Ngọc rất xinh nên trong thôn có rất nhiều người tỏ ra bức xúc
trước chuyện này. Đương nhiên, cũng có sự bức xúc xuất phát từ lòng đố
kỵ."
"Dù sao thì cô bé cũng thật đáng thương. Giờ đây, cần phải làm rõ
chân tướng về cái chết của cô bé." Tôi nói. "Bây giờ, tôi sẽ tiến hành giải
phẫu tử thi, các anh hãy đi lấy mẫu máu của bì thư đại đội, xem thử trong
móng tay của Đường Ngọc có ADN của hắn không. Chưa biết chừng kẻ xô
xát với Đường Ngọc trước đó chính là tay bí thư đại đội này."
*