Đúng là một kẻ vô liêm sỉ!
Điều tra viên kể tiếp: "Sau khi có được kết quả giám định ADN của
phôi thai trong tử cung Đường Ngọc, chứng thực cha của đứa trẻ chính là bí
thư đại đội, hắn nhìn thấy chứng cứ mới thừa nhận có quan hệ tình dục với
Đường Ngọc, nhưng luôn miệng khẳng định là do Đường Ngọc tự nguyện,
hắn có trả tiền đàng hoàng. Hắn còn nói có vài người có thể làm chứng việc
hắn đã trả tiền để quan hệ tình dục với Đường Ngọc. Còn việc lái xe đâm
chết Đường Ngọc, hắn khăng khăng phủ nhận, nói rằng sau khi xô xát,
Đường Ngọc khóc lóc bỏ chạy đi, hắn chẳng hề biết cô bé chạy đi đâu cả."
"Thế cũng vô ích!" Phân đội trưởng Hoàng nói. "Đường Ngọc mới
tròn 14 tuổi, phôi thai đã hai tháng tuổi rồi, hắn quan hệ tình dục với trẻ
dưới 14 tuổi, chúng ta có thể tố cáo hắn tội hiếp dâm."
"Tôi cũng đã nói như vậy," điều tra viên rầu rĩ đáp, "nhưng hắn lại
giễu cợt chúng tôi không am hiểu pháp luật, nói là hành vi của hắn chỉ cấu
thành tội mua dâm người chưa thành niên thôi."
"Khốn kiếp!" Phân đội trưởng Hoàng giận dữ đấm mạnh xuống mặt
bàn.
"Hết cách rồi!" Điều tra viên bất lực nói. "Chúng ta định tội hiếp dâm,
nhưng đến khi chuyển lên viện kiểm sát và tòa án, khó mà biết được tội
danh này có bị thay đổi hay không."
Không khí trong phòng họp hết sức nặng nề. Lúc này, từ ngoài cửa
vọng lại tiếng bước chân dồn dập, Lâm Đào xuất hiện với nụ cười quen
thuộc, tay xách một túi vật chứng bước vào. Nụ cười của cậu ta nhanh
chóng xua tan bầu không khí u ám trong phòng, ánh mắt của mấy cô cảnh
sát đều dồn cả vào người cậu ta.
"Nếu đã có chứng cứ chứng minh được chiếc xe của hắn đã đâm chết
Đường Ngọc thì sao?" Lâm Đào nhận ra nỗi lo lắng trên sắc mặt chúng tôi