LỜI TỐ CÁO LẶNG THẦM - Trang 205

trước trán khiến cho mấy cô cảnh sát ngồi gần đó đều bụm miệng cười rúc
rích.

Đúng lúc này, điều tra viên đã quay trở lại, sắc mặt hớn hở: "Hắn nhận

rồi, hắn nhận hết tội rồi! Hắn nói, hôm đó Đường Ngọc tới tìm hắn có việc,
hắn liền lái xe chở Đường Ngọc tới hiện trường vụ án. Đường Ngọc nói
rằng mình đã có thai, đòi tiền hắn, hắn không đưa nên đã xảy ra xô xát.
Giằng co một hồi, Đường Ngọc xuống xe bỏ đi. Hắn đang cơn giận dữ liền
nổ máy định lái xe đi, nào ngờ Đường Ngọc lại đột nhiên túm chặt lấy cửa
xe, do hắn đang nhấn ga vọt đi nên đã kéo Đường Ngọc ngã xuống, có thể
chiếc xe đã cán qua người Đường Ngọc."

"Ngã xuống ở bên thành xe mà chiếc xe lại cán qua người nạn nhân

được à?" Đội trưởng Hoàng hỏi.

"Ngã như vậy thì có thể." Một đồng chí cảnh sát giao thông lên tiếng.

"Nếu xe lao đi với tốc độ rất nhanh, nạn nhân vừa ngã xuống đã lăn đi, rất
có thể sẽ bị cuốn vào gầm xe."

Phân đội trưởng Hoàng khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn trầm ngâm

nói: "Vậy thì cũng chỉ thêm được tội danh ngộ sát mà thôi."

Tôi nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe điều tra viên báo cáo, lúc này bèn

đứng bật dậy, vừa kết nối máy tính vào máy chiếu trong phòng họp, vừa
nói: "Kẻ này cực kỳ ranh ma. Không phải hắn vô tình đâm chết người, mà
là cố ý giết người."

Toàn bộ những người có mặt trong phòng họp đều lộ vẻ kinh ngạc pha

lẫn hưng phấn.

Tôi vừa chiếu lại những tấm ảnh chụp cảnh giải phẫu tử thi, vừa giải

thích: "Tổn thương ở đầu Đường Ngọc là do ngã đập xuống mặt tiếp xúc
nhẵn nhụi, nhưng rất nhiều vết xây xước trên cơ thể cô bé lại là do chà xát
trên mặt đường. Xương sườn và xương cằm của cô bé bị gãy, cũng là do va