thì nói ngay. "Cả đêm qua thực sự là tôi không phát hiện ra điều gì cả,
nhưng đúng là ông trời có mắt, sáng sớm nay tôi kiểm tra lại lần nữa, đã
tìm được một sợi vải kẹp giữa khe hở của hai tấm chắn bùn dưới gầm xe.
Vừa rồi đối chiếu dưới kính hiển vi, hoàn toàn trùng khớp với chất liệu vải
trên áo Đường Ngọc. Chứng tỏ chính chiếc xe này đã đi qua trên người
Đường Ngọc!"
"Tôi đã bảo mà!" Tìm ra vật chứng, mọi người phấn chấn hẳn lên. Tôi
đập bàn, cảm kích nhìn Lâm Đào: "Dù có rửa xe kỹ lưỡng đến đâu thì vẫn
sót lại một vài sợi vải. Hiện đã có chứng cứ rồi, xem hắn nói sao!"
Điều tra viên chẳng nói chẳng rằng, cầm giấy bút chạy ngay xuống
phòng thẩm vấn ở tầng dưới. Chúng tôi yên lặng ngồi trong phòng họp chờ
đợi. Thời gian rì rì trôi qua, tôi mở máy tính xách tay, xem lại kỹ lưỡng
những tấm ảnh chụp khám nghiệm tử thi hôm qua, cố gắng xâu chuỗi các
tổn thương trên thi thể nạn nhân. Lâm Đào ngồi bên cạnh cũng mở máy
tính cá nhân ra, cẩn thận xem lại ảnh chụp quá trình khám nghiệm chiếc xe.
Hai chúng tôi mỗi thằng một việc, mải mê xem đến hơn một tiếng
đồng hồ. Tôi đứng dậy vươn vai một cái, ngoảnh đầu nhìn sang máy tính
của Lâm Đào, rồi nhoài người qua vai cậu ta, chỉ vào một tấm ảnh hỏi:
"Này, nắp ca pô hình như có vấn đề thì phải?"
"Đúng vậy, có một vết lõm hình tròn." Lâm Đào dụi mắt, nói. "Ngay
từ lúc tiếp nhận chiếc xe, tớ đã phát hiện ra rồi. Tay bí thư đại đội giải thích
rằng một tháng trước, hắn đỗ xe trong sân bóng rổ của trường học, đã bị
một quả bóng nện phải. Nhưng vết lõm có vẻ rất mới chứ không giống như
đã hình thành cách đây một tháng."
Tôi chăm chú quan sát màn hình một lát, đột nhiên vui sướng nhảy
cẫng lên: "Đừng nghe hắn phét lác, giờ có cái vết lõm này, khúc mắc của tớ
đã được giải đáp rồi! Tiểu Lâm Tử ơi, cậu thật là cừ khôi quá đi mất!" Tôi
ôm chầm lấy Lâm Đào đang ngơ ngác, hôn đánh "chụt" một cái rõ kêu vào