Cả phòng họp lặng phắc như tờ, mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ về
những điều tôi vừa phân tích.
"Chỉ có duy nhất khả năng này." Tôi nói chắc như đinh đóng cột.
"Không thể có khả năng nào khác có thể giải thích đầy đủ về các tổn
thương trên cơ thể nạn nhân. Hơn nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng, chiếc xe
đều lao đi với tốc độ cực nhanh và trực tiếp đâm thẳng vào lưng nạn nhân."
"Kết hợp với hiện trường là ban ngày, mặt đường rất rộng, xe chạy rất
nhanh, trước đó hoàn toàn không có vết phanh xe, đâm trực diện vào nạn
nhân xong cũng hoàn toàn không có vết phanh xe giảm tốc, về cơ bản có
thể phán đoán, đây là một vụ án cố ý giết người." Phân đội trưởng Hoàng
kết luận. "Huống hồ kẻ gây tai nạn còn có động cơ gây án rõ ràng."
"Cho dù hắn không thừa nhận, cũng không thể chối tội được." Điều tra
viên hào hứng nói.
Trước chứng cứ rành rành, bí thư đại đội không thể chối cãi được nữa.
Hắn mau chóng kể lại sự tình: Đường Ngọc nói rằng mình đã mang thai,
đòi tiền hắn, sau đó hai người xô xát cãi vã. Đường Ngọc giận dữ đi lên
phía trước đầu xe, dọa rằng sẽ kiện hắn. Lúc này, hắn đang lái xe chầm
chậm theo sau, bất chợt nảy ra một ý, liền nhấn mạnh chân ga tông thẳng
vào lưng Đường Ngọc, sau đó lái xe bỏ đi thẳng.
Trên đường trở về thị trấn, tôi nói với Đại Bảo: "Em còn căn dặn điều
tra viên phải điều tra rõ xem vào hôm gây án, tay bí thư đại đội có uống
rượu hay không, sau khi xác định chắc chắn hắn không uống rượu em mới
dám đưa ra kết luận, anh có biết vì sao không?"
Đại Bảo ngơ ngác lắc đầu.
Tôi nói: "Có người uống rượu say đi chôm chỉa micro của người ta mà
còn chẳng biết, vậy thì người khác đâm chết người chẳng buồn phanh xe
cũng có thể chối là không biết lắm chứ."