Vào một buổi sáng, tôi vừa vào diễn đàn đã nhìn thấy ngay một bài
đăng có lượt xem rất cao. Bài đăng còn đính kèm hai tấm ảnh, đều chụp
cùng một cô gái. Bức ảnh thứ nhất nhìn không rõ lắm, tỉ lệ chiều dài và
chiều rộng khá kỳ quặc, chỉ lờ mờ nhìn thấy một thiếu nữ thân hình mảnh
mai mặc một chiếc váy ngắn tựa nghiêng vào bồn cầu, tay chắp sau lưng,
đầu cúi gằm. Bức ảnh thứ hai là ảnh chân dung, nhìn thì thấy là một cô gái
hết sức bình thường. Bài viết nói rằng, cô gái này 22 tuổi, vừa mới tốt
nghiệp đại học, đột nhiên mất tích, mong cư dân mạng cung cấp chút manh
mối để tìm kiếm. Điểm thu hút nhất là người đăng bài hứa hẹn sẽ hậu tạ
cho ai tìm thấy cô gái một triệu nhân dân tệ.
Chà chà, một triệu tệ! Cả đời tôi không biết có kiếm nổi từng ấy
không? Tôi kìm lòng không đặng, bắt đầu cộng trừ tính toán đồng lương
còm cõi của mình.
Cư dân mạng cũng thật rỗi hơi, chẳng có lấy một lời bình luận nghiêm
túc, hết bình phẩm ngực đùi lại bình phẩm mảng màu trăng trắng có vẻ như
là lộ hàng giữa hai đùi cô gái, hoặc chỉ chăm chăm vào khoản hậu tạ kếch
xù, hoặc bình luận con gái bây giờ thật là sáng tạo vô biên, còn thích chụp
ảnh với cả bồn cầu nữa.
Tôi vừa đọc những bình luận khó đỡ, vừa tủm tỉm cười thầm, thình
lình chuông điện thoại réo lên ầm ĩ khiến tôi giật nảy mình.
"Này, một cú điện thoại mà sợ vãi tè ra thế à, đang xem cái gì khuất tất
phải không?" Đại Bảo lừ lừ nhích lại sau lưng tôi. "Chà, cặp giò của em
này ngon thật!"
Tôi thấy số điện thoại gọi đến là của sư phụ thì khẽ "suỵt" một tiếng,
bấm nút nhận cuộc gọi.
"Tới phòng tôi ngay!"
*