Sư phụ ngồi trước bàn làm việc, trầm ngâm nhìn vào máy tính, trong
tay cầm một tập tài liệu cuốn tròn, gõ đều đều lên mép bàn.
Toi rồi, sư phụ trầm ngâm thế kia, hẳn là có chuyện chẳng lành.
Tôi tiến lại gần, mắt lia một vòng thần tốc, ơ, trên màn hình máy tính
của sư phụ... sao lại là tấm ảnh người đẹp và bồn cầu mà tôi vừa mới xem?
"Ồ? Sư phụ cũng hứng thú với thứ này à?"
Sư phụ trừng mắt nhìn tôi: "Là vụ án!"
"Vụ án?" Tôi kinh ngạc. "Chuyện trên mạng có đáng tin không? Hơn
nữa, mất tích cũng có rất nhiều khả năng, chắc gì đã là vụ án?"
Sư phụ chau mày lại, không thèm đếm xỉa đến tôi.
Tôi đành cười giả lả, nói: "Sư phụ lấy đâu ra bức ảnh này thế? Anh
cũng vào diễn đàn thành phố à?"
Sư phụ vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính: "Không, nhìn
thấy trên Weibo."
"Sư phụ có Weibo?" Tôi sửng sốt. "Sư phụ cũng biết chơi Weibo?"
Sư phụ không trả lời câu hỏi của tôi, cầm cuộn tài liệu chỉ vào màn
hình máy tính, nói: "Cậu nhìn kỹ bức ảnh này đi, sáng nay tôi đã nhờ phòng
Giám định âm thanh và hình ảnh xử lý chỗ mờ, giờ đã rõ hơn rất nhiều so
với ảnh gốc, cậu có nhìn ra vấn đề gì không?"
Cô gái trong bức ảnh tóc dài, mặt cúi thấp, tóc để mái bằng rủ xuống
trước trán, nhìn không rõ mặt. Đuôi tóc hơi xoăn, có màu vàng nhạt, phía
sau những sợi tóc chỉ thấy loáng thoáng sống mũi cao và đôi môi tô son. Cô
gái mặc một chiếc áo T-shirt bó sát màu hồng và chiếc váy ngắn vải jean
ôm sát, thân hình cân đối gợi cảm. Cô ngồi bệt dưới nền nhà vệ sinh, dựa