nghiêng vào thành bồn cầu, hai chân duỗi thẳng, khép lại, hai tay chắp ở
sau lưng, nhìn không thật rõ.
Tôi chau mày nhìn kỹ một lượt, cô gái ngồi nghiêng, bồn cầu và nền
gạch men màu trắng nhìn không rõ hoa văn... Trong ảnh chỉ có từng ấy thứ.
"Bức ảnh chắc chắn đã bị cắt bớt, lượng thông tin quá ít ỏi, bồn cầu là
loại thường gặp!" Tôi vò đầu bứt tai.
Sư phụ không nói năng gì.
Tôi lại nhìn bức ảnh thêm một lúc lâu nữa, chợt nhớ tới những bình
luận trên mạng, bèn liếc mắt xuống phía dưới váy của cô gái: "Dân mạng
tinh mắt thật đấy, đúng là lộ hàng rồi kìa."
Sư phụ đập thẳng cuộn giấy vào đầu tôi: "Gì thế hả? Đứng đắn tí được
không, nhìn đâu thế?"
Tôi gãi đầu, thè lưỡi, lại nhìn một lúc rồi trả lời thẳng thừng: "Em
không biết."
Sư phụ trầm ngâm một lát, thình lình bật ra một câu: "Cô gái chết rồi!"
"Chết rồi?" Tôi kinh ngạc kêu lên. "Chỉ dựa vào một tấm ảnh, sao sư
phụ có thể nhận ra cô gái này đã chết?"
"Tôi có vài căn cứ." Sư phụ vừa gõ cuộn tài liệu lên mép bàn, vừa nói:
"Trước hết, tôi đã nhận ra, thi thể đã có hiện tượng co cứng tử thi."
Co cứng tử thi mà cũng nhìn ra được? Tôi lẩm bẩm tự nhủ, tiếp tục
quan sát tấm ảnh, cảm giác như đã tìm ra một vài manh mối.
"Cậu xem này." Sư phụ nói. "Bả vai bên trái của cô gái dựa nghiêng
vào bồn cầu, trong tư thế này, nếu như cúi đầu xuống một cách bình
thường, đáng lẽ cằm sẽ nghiêng sang bên phải một cách tự nhiên mới phải,