"Tớ nghe quen lắm." Lâm Đào chen vào. "Nhưng chưa nhớ ra ngay
được. Trong ấn tượng của tớ, hình như gạo có liên quan gì đó tới đám
tang."
Lâm Đào vừa xuất hiện, đám nữ sinh bên ngoài vòng dây cảnh giới
lập tức bàn tán xôn xao, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, khiến tôi
không kìm nổi ghen tức.
"Dù là truyền thuyết gì thì cậu cũng phải nhớ ra bằng được đấy." Tôi
nói với Lâm Đào. Lâm Đào bèn gật đầu.
Tôi kiểm tra sơ qua thi thể, nói: "Ở đây có gió, đừng để mất vật chứng,
chuyển thi thể về nhà xác thôi. Vừa rồi các cậu có phát hiện gì không?"
Lâm Đào lắc đầu, trên mặt lộ vẻ thất vọng: "Điều kiện mặt đất ở đây
kém quá, va li may bằng chất liệu thô ráp, rất khó tìm ra vật chứng."
"Vậy chỉ có thể điều tra xuất xứ của cái va li thôi." Phân đội trưởng Tề
nói.
Theo lệnh của phân đội trưởng, chúng tôi lên xe, rời khỏi trường học
tới phòng giải phẫu.
*
Trong phòng giải phẫu, Triệu Vũ Mặc hai tay chắp sau lưng, nằm ở
trên bàn.
"Quần áo ngay ngắn, cũng rất sạch sẽ." Tôi và Đại Bảo lần lượt cởi
từng chiếc quần áo của Triệu Vũ Mặc ra, bày lên trên một tấm nilon đã trải
sẵn. Tôi hỏi Đại Bảo. "Điểm này nói lên điều gì?"
"Thứ nhất, ít có khả năng bị xâm hại tình dục. Thứ hai, hiện trường
gây án có lẽ là ở trong nhà." Đại Bảo dừng lại một lát rồi nói tiếp. "Cô ấy