trên thi thể. Giống như phán đoán của sư phụ, quanh cổ cô gái hằn sâu một
vết thít. Thế nhưng, khác với những gì vẫn thấy trong phim ảnh, người bị
thít cổ chết nhãn cầu lồi ra, lưỡi thè dài, trông vô cùng rùng rợn, cô gái
trông như đang ngủ trong chiếc va li, yên lặng và yếu đuối. Hai tay cô bị
trói quặt ra sau lưng, cằm tì sát đầu gối, ăn mặc hệt như trong tấm ảnh đăng
trên mạng. Tuy vẻ mặt của người lúc chết có hơi khác so với lúc sống,
nhưng tôi đã học môn nhận dạng khuôn mặt nên vừa nhìn qua đã có thể
khẳng định đó chính là Triệu Vũ Mặc.
Thi thể lúc này đã giảm bớt độ co cứng, nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ
Vương bên Công an huyện, chúng tôi chuyển thi thể ra khỏi va li, đặt
xuống tấm nilon trải sẵn. Lúc nhấc thi thể lên, hình như có thứ gì đó từ trên
thi thể rơi ào xuống. Tôi liếc nhìn, là những hạt gì trăng trắng.
"Cái gì thế?" Đại Bảo và Lâm Đào không biết đã tới nơi lúc nào. Đại
Bảo đeo găng tay vào, nhặt lấy một hạt nhỏ từ bên trong va li, ngắm nghía
rồi phán: "Trứng ruồi à? Hơi to thì phải? Hơn nữa thời tiết như thế này,
chưa đến mức..."
Tôi lừ Đại Bảo một cái, nói: "Đồ ngốc, rõ rành rành là gạo mà."
"Gạo?" Đại Bảo sửng sốt hỏi.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, nói: "Chỉ có một cách giải thích duy nhất,
chính là chiếc va li này vốn dùng để đựng gạo, bởi vậy vẫn còn sót lại một
ít gạo bên trong..."
"Em đã thấy ai dùng va li để đựng gạo chưa?" Đại Bảo ghé sát mắt
vào hạt gạo quan sát.
"Chưa!" Tôi lắc đầu. "Nhưng không phải thế thì còn giải thích thế nào
được nữa?"