cây, cảm thấy ngạc nhiên vì nhận ra từ sáng tới giờ chẳng thấy ai tới lấy va
li, tính tò mò trỗi dậy, bèn gọi anh bạn trai lại. Anh bạn vừa cười trêu cô gái
đa nghi, vừa kéo mở khóa va lo. Khóa kéo rất rít, anh ta gắng sức kéo mà
cũng chỉ có thể mở dần từng chút một. Nhưng vừa mở ra, cả hai đã rú lên
hãi hùng.
Từ khe khóa vừa kéo mở, xổ ra một mái tóc dài...
Vạt cây này trước giờ vốn vắng vẻ, nhưng giờ đây sinh viên kéo tới
xem chật ních. Xảy ra chuyện tày trời thế này đương nhiên sẽ khiến cả
trường chấn động, đủ thứ tin đồn thất thiệt lan truyền. Cần phải nhanh
chóng phá án mới có thể xua tan những ám ảnh kinh hoàng đang bao phủ
lấy ngôi trường.
Tôi thấy bộ phận pháp chứng đã tới, đang thu thập vật chứng xung
quanh chiếc va li nên chưa vội tiến vào hiện trường ngay mà chắp tay sau
lưng, dẫn theo một điều tra viên tới thẳng phòng bảo vệ.
"Chào anh, tôi là người của sở Công an, phụ trách điều tra vụ án này."
Tôi thích nhất là giây phút trình ra chiếc thẻ cảnh sát sáng bóng trước mặt
người khác. Anh bảo vệ lập tức tỏ ra nghiêm túc hẳn. "Bây giờ, tôi muốn
xem hình ảnh camera giám sát của trường các anh."
Chiếc vali chứa được nguyên một con người chắc chắn phải là loại cỡ
lớn nên người kéo vali đương nhiên cũng rất dễ bị chú ý, bởi vậy, hẳn là
hắn sẽ phải lựa chọn thời điểm ít người qua lại để ném xác. Tôi ngồi trong
phòng bảo vệ, xem lại những đoạn băng ghi hình tại ba cổng của trường
học vào tối hôm qua.
Tôi không rời mắt khỏi màn hình suốt một tiếng đồng hồ. Tối qua,
người ra vào cổng trường không hề ít. Do đúng vào kỳ nhập học nên từ tối
muộn đến sáng tinh mơ đều có rất đông người và xe cộ ra vào, cũng có
người kéo va li da, nhưng không có chiếc va li nào cỡ lớn.