Tôi vò đầu bứt tai. Chẳng lẽ hung thủ to gan đến thế, dám ngang nhiên
mò vào trường học giữa ban ngày? Không, không thể, hay là hắn lái cả ô tô
vào trường?
"Trường các anh có cho xe bên ngoài tự do ra vào không?" Tôi chỉ vào
đoạn băng ghi hình đêm qua, hỏi.
Anh bảo vệ nãy giờ vẫn đứng sau lưng tôi lập tức tỏ ra cảnh giác:
"Không. Nhưng hai ngày nay nhiều sinh viên mới tới nhập học, người
đông, xe nhiều, hành lý cồng kềnh, để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên
mới, chúng tôi tạm thời không ngăn cấm."
Có vẻ như đáng ngờ nhất là những chiếc xe tự do ra vào trường học.
Đáng tiếc là vào buổi tối, camera của trường học chất lượng kém, bị đèn xe
chiếu vào là chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ biết đó là xe ô tô. Thế là đã phải từ
bỏ khả năng tìm ra manh mối phá án từ camera giám sát.
Tôi bảo điều tra viên mang đoạn băng gốc về tiếp tục nghiên cứu, vẫn
ôm hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ,
thấy cũng không còn sớm nữa, bèn đi tới hiện trường.
Vụ án này, vẫn phải bắt đầu từ thi thể.
*
Chiếc va li đã được mở ra, một cô gái tóc dài đang nằm cuộn tròn bên
trong.
Là một bác sĩ pháp y, đã quen với cảnh chết chóc, quen với những mặt
đen tối của xã hội, nhưng vừa nhìn thấy thi thể cô gái, tôi vẫn không khỏi
bàng hoàng.
Người bình thường khi nhìn thấy xác người sẽ chỉ chú ý tới hình thù
đại khái của thi thể, còn bác sĩ pháp y lại chú ý trước nhất tới tổn thương