"Linh Đan lúc nào chẳng ao ước mấy thứ hàng hiệu này." Tôi ảo não
nói.
"Thế thì tên bắt cóc cũng phải am hiểu về hàng hiệu đấy! Hơn nữa, ăn
mặc sang trọng có thể là người giàu có, nhưng cũng có thể chỉ là gái bao,
bồ nhí." Phân đội trưởng Tề nói. "Nếu là gái bao, bồ nhí thì chưa chắc đã
tống tiền được."
Câu chuyện đang sắp sửa chuyển sang chủ đề khác thì điều tra viên
chính đã quay về.
"Qua điều tra, nghi phạm số một của vụ án là bạn trai của Triệu Vũ
Mặc, tên là Hoàng Chung Âm." Điều tra viên nói. "Có người nhìn thấy vào
khoảng hơn 5 giờ chiều hôm đó, Triệu Vũ Mặc cãi vã, giằng co với Hoàng
Chung Âm ở dưới tòa nhà nơi anh ta ở."
"Tôi có cảm giác chính là anh ta!" Phân đội trưởng Tề nói. "Trước
tiên, tôi cho là người quen gây án, bắt cóc chỉ là đánh lạc hướng. Tiếp đến,
di chuyển một chiếc vali to như thế vào trong trường học, lại phải né tránh
camera theo dõi, thì chỉ có thể vận chuyển bằng xe ô tô. À phải, Hoàng
Chung Âm có xe không?"
"Có!" Điều tra viên nói. "Anh ta cũng là cán bộ của công ty Trung
Đạt."
"Mời anh ta tới." Phân đội trưởng Tề nói. "Một mặt bố trí điều tra
vòng ngoài, một mặt làm thủ tục khám nhà anh ta."
Mọi người lục tục thu dọn bút giấy trên bàn. Tôi cúi đầu, có vẻ như tôi
đã phán đoán sai.
*