Nhà của Hoàng Chung Âm trên tầng mười ba, chúng tôi tới đúng lúc
thang máy bị hỏng. Tôi và Đại Bảo đưa mắt nhìn nhau, rồi đành phải leo
thang bộ. Leo lên tới nơi, chúng tôi đều thở không ra hơi.
Tôi bước vào cửa, đưa mắt nhìn xung quanh, vịn tường, thở hổn hển
một chốc rồi nói: "Mẹ ơi, uổng công leo lên tận đây, giờ lại phải leo
xuống."
"Xuống?" Đại Bảo cũng thở hồng hộc. "Anh họ phải gió rồi à? Nghĩa
là sao? Sao lại uổng công?"
"Anh phải gió thì có!" Tôi nói. "Khi khám nghiệm tử thi, chúng ta đã
nói gì? Ở vùng ngực bụng của nạn nhân có vết hằn hình chữ thập, bởi vậy
hiện trường phải là nền lát gạch có khe gạch hình chữ thập."
Trong nhà Hoàng Chung Âm không có chỗ nào lát gạch có khe hình
chữ thập cả, phòng ngủ và phòng khách đều là sàn gỗ, khe giao nhau có
hình chữ H, còn nền gạch trong nhà vệ sinh và nhà bếp đều là hình thoi.
"Nhưng nền nhà vệ sinh màu trắng, giống hệt như trong bức ảnh." Đại
Bảo rối lên. "Ờ... lỡ đâu không phải là ấn xuống nền nhà thì sao? Một chỗ
nào khác có đường khe hình chữ thập, chẳng hạn như, chẳng hạn như..."
Tôi thấy Đại Bảo lùng sục khắp nhà để tìm kiếm một một mặt phẳng
có khe hình chữ thập thì vội lôi anh ta vào trong nhà vệ sinh, chỉ vào bồn
cầu nói: "Anh xem, trọng điểm là bồn cầu không hề giống!"
Nắp bồn cầu trong ảnh làm bằng nhựa, không bóng. Còn nắp bồn cầu
tại hiện trường lại là chất dẻo sáng bóng, khác nhau hoàn toàn.
Đại Bảo hết cúi nhìn bức ảnh lại ngẩng nhìn bồn cầu, thở dài đánh
sượt, nói: "Anh họ này, phục anh thật đấy, đến cái bồn cầu cũng am hiểu
đến thế."