"Sao lại một mình ngồi tự kỷ trong phòng thế này?" Tôi không gõ cửa,
cứ thế đi thẳng vào phòng, vỗ nhẹ lên vai Lâm Đào.
Lâm Đào không quay lại, đang tìm kiếm gì đó trong cả đống file tư
liệu trên máy tính.
"Tớ còn nhớ, hình như tớ đã đọc được truyền thuyết về gạo và đám
tang trong một vụ án nào đó." Lâm Đào vừa tìm kiếm vừa giải thích.
"Nhưng lạ một cái là không tài nào nhớ ra nổi. Đằng nào cũng không ngủ
được nên tới đây tìm thử xem sao."
"Tớ lại cứ tưởng cậu mất ngủ vì nhớ em nào chứ." Tôi ngồi xuống
chiếc ghế đối diện với Lâm Đào, châm chọc. "Này, hay là cậu có cảm hứng
với đàn ông đấy? Đừng có mà tơ tưởng đến tớ đấy nhé!"
"Biến, biến ngay, tôi thà có cảm hứng với cô em họ của cậu còn hơn là
với cậu." Lâm Đào hất tay tôi ra khỏi vai cậu ta, mắt vẫn dán chặt vào màn
hình máy tính. "Đợi đã, ái chà, cuối cùng thì đã bị tớ tìm ra rồi!"
Đúng là đã có tiền lệ như vậy ư? Tôi cũng hào hứng nhảy bật khỏi
ghế, quên luôn cả việc trêu chọc cậu ta: "Sao, là thế nào?"
"Xem này, đây là một vụ án ba năm về trước." Lâm Đào nói. "Một ông
lão gác rừng ở huyện Hồ Đông bị sát hại trong chính ngôi nhà của mình,
xung quanh thi thể rắc rất nhiều gạo. Lúc đó, mọi người đều cho rằng trong
lúc nạn nhân vật lộn với hung thủ đã làm đổ hũ gạo. Sau khi phá án, mới
biết là hung thủ cố tình rắc gạo xung quanh nạn nhân."
"Sao lại phải rắc gạo?"
"Lúc đó, tớ cũng rất tò mò, sau đó mới nghe nói rằng vùng đó có một
phong tục, nói chính xác thì không phải là phong tục mà là mê tín. Họ tin
rằng, sau khi người ta chết đi, rắc gạo xung quanh thi thể sẽ khiến hồn