trước một nhà hàng Âu tại trung tâm thị trấn vào lúc gần 8 giờ tối, sau đó
lái xe quay về. Anh ta còn nói lúc đó mưa rất to."
"Điều tra điện thoại cũng không thu được kết quả gì." Phân đội trưởng
Tề bổ sung. "Điện thoại của Triệu Vũ Mặc tắt máy lúc 7 giờ 15 phút tối đó,
nhìn vào camera giám sát trên xe, có lẽ là hết pin. Thời gian trên xe chỉ
thấy tiêu hao ít lưu lượng GPRS chứ không gọi điện thoại."
"Tiêu hao lưu lượng GPRS?" Tôi nói. "Chắc là lên mạng chát chít đây.
Tôi đang băn khoăn cô tiểu thư này thì có liên quan gì tới cái thị trấn nhỏ ở
đây, giờ mới thấy rất có thể là tới tìm bạn quen trên mạng."
"Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Vừa cãi vã với bạn trai, tới đây tìm tình
một đêm, cũng hợp lý." Phân đội trưởng Tề nói. "Hiện giờ bên cảnh sát
mạng đang tích cực điều tra, có lẽ sẽ mau chóng phát hiện ra manh mối."
"Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng chịu cảnh giác với bạn bè quen biết
trên mạng gì cả, vào Wechat rủ rê vài tiếng là có ngay một cuộc hẹn hò."
Tôi nói. "Mà có biết đối phương là người thế nào đâu, sơ sảy một tí là..."
Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Phân
đội trưởng Tề nhận điện thoại, cặp lông mày chau tít từ từ giãn ra, chắc là
đã có tin tốt đẹp.
"Triệu Vũ Mặc có một người bạn mạng, quen biết rất lâu rồi." Phân
đội trưởng Tề ngắt điện thoại, nói. "Đối tượng này đúng là ở Hồ Đông."