"Đúng là tôi không quen mà." Lý Uy sợ sệt.
Tôi nhắc điều tra viên nên hỏi nickname trên mạng. Điều tra viên bèn
lật giở tập hồ sơ tìm kiếm một lát rồi hỏi: "Vậy anh có quen Lido... gì ấy
nhỉ... Lidocaine không?"
Lidocaine Hydrochloride là một loại thuốc gây mê, chắc Triệu Vũ
Mặc cho rằng mình rất có sức mê hoặc nên mới chọn nickname như vậy.
"Ồ, cô ấy à, có biết, nhưng chỉ là bạn mạng thôi."
"Anh gặp Triệu Vũ Mặc bao giờ chưa?"
"Mới nhìn thấy qua chat video."
"Anh liên lạc với Triệu Vũ Mặc lần cuối cùng vào lúc nào?"
"Ba ngày trước." Lý Uy ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
Nếu phân tích theo lý thuyết của thầy Khương Chấn Vũ về những
phản ứng nhỏ thì nét mặt của Lý Uy trong lúc suy nghĩ rất tự nhiên, không
thấy có vẻ gì giả tạo.
Lý Uy nói tiếp: "Hôm đó, không hiểu cô ấy bức xúc chuyện gì mà
bỗng dưng nói muốn gặp tôi. Tôi chưa gặp mặt bạn mạng bao giờ nên cũng
hơi sợ. Đã thế tối hôm đó còn mưa rất to, tôi nói xa quá, lại mưa gió bất
tiện, thôi hẹn hôm khác vậy. Nhưng cô ấy nói đã bắt xe, sắp tới nơi rồi, bảo
tôi đợi cô ấy, còn hỏi nhà tôi ở đâu."
"Anh có nói không?"
"Không, tôi ở nhà thuê, đến nhà vệ sinh cũng phải dùng chung nên
ngại không muốn để cô ấy đến, bèn cố nghĩ xem nên gặp cô ấy ở đâu.
Nhưng đúng lúc đó, cô ấy bỗng offline, tôi nghĩ rằng có lẽ tâm trạng cô ấy
không vui, chỉ nói suông thế thôi nên cũng không để ý đến nữa."