"Triệu Vũ Mặc offline lúc mấy giờ?"
"7 giờ hơn, tôi nhớ hình như là vậy."
Tôi bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Tuy cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục
nhưng tôi đã tin chắc anh ta không phải là hung thủ. Nhà vệ sinh công cộng
thì lấy đâu ra bồn cầu?
Trở về khách sạn, tôi lại nhận được một tin xấu, nhà hàng Âu nơi
Triệu Vũ Mặc xuống xe không có camera giám sát. Nhà hàng này rất đông
khách nên nhân viên phục vụ không thể nhớ nổi Triệu Vũ Mặc. Thế là lại
một manh mối nữa đã bị cắt đứt.
Tôi vô cùng chán nản, chiều hôm đó, tôi không tới tổ chuyên án nữa,
bởi có đến cũng chẳng giúp được gì. Nếu có tin tốt lành, chắc chắn họ sẽ
thông báo tới tôi, thế nhưng bây giờ thì làm gì có tin tốt lành nào chứ? Đến
manh mối là chiếc vali da cũng bị cắt đứt, loại vali da này đã bán ra thị
trường đến mấy trăm nghìn chiếc, điều tra thế nào được?
Tôi nằm dài trên giường, định ngủ trưa một lát, nhưng đầu óc cứ tỉnh
như sáo. Tôi sực nhớ tới một chuyện, tại sao khi mới tới hiện trường, trong
đầu tôi đã nghĩ ngay tới chuỗi vụ án Vân Thái? Hai vụ án này rõ ràng rất
khác nhau, một bên vứt xác, một bên gây án trong nhà. Tuy không thể xâu
chuỗi với nhau, thế nhưng tại sao tôi lại liên tưởng đến chúng cùng nhau?
Có điểm chung nào không?... Trói quặt hai tay? Phải rồi, trói quặt hai tay!
Ba nạn nhân trong chuỗi vụ án Vân Thái đều bị hãm hiếp trong tình
trạng hai tay bị trói quặt, cơ thể bị đè xuống đất. Còn trong vụ án này, nạn
nhân bị thít cổ chết cũng trong tình trạng tương tự. Điểm giống nhau chính
là nút thắt trên dây trói hai tay.
Tôi nhảy bật khỏi giường, mở máy tính xem ảnh, quan sát kỹ cách thắt
nút dây thừng của mấy vụ án. Đáng tiếc là nút thắt trong vụ án Triệu Vũ
Mặc khác hẳn với vụ án Vân Thái.