Sáng sớm hôm sau, khi tôi tới tổ chuyên án, phân đội trưởng Tề phấn
khởi nói: "Tần Minh này, có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin
nào trước?"
Tôi đến bó tay, gần 50 tuổi rồi, anh ta có cần thiết phải chơi cái trò con
nít này không?
"Ồ, tin xấu vậy."
"Lý Uy đã bị loại trừ, anh ta còn chẳng biết thế nào là hoạt động ngoài
trời, cách thắt nút cũng không giống." Phân đội trưởng Tề nói. "Các khía
cạnh khác cũng đã loại trừ cả."
"Như vậy thì đâu phải là tin xấu." Tôi nói. "Anh không thấy chiều qua
em không tới à? Em biết chắc anh ta không phải là hung thủ."
Trong mắt phân đội trưởng Tề lóe lên một tia ngạc nhiên, anh ta nói
tiếp: "Tin xấu không phải là tin xấu, nhưng tin tốt chắc chắn là tin tốt đấy.
Tổ trinh sát điều tra vòng ngoài của sở Công an chúng ta đã tìm thấy điện
thoại của nạn nhân và sợi dây thừng nghi là dùng để thít cổ nạn nhân ở
trong một góc vườn trường."
Quả đúng là một tin tốt đẹp, tôi mừng rỡ đến độ không nói nên lời.
"Có... có ảnh không?" Tôi thấy cổ mình nghẹn lại.
"Có, cậu xem đi!" Phân đội trưởng Tề xoay chiếc máy tính lại.
Có hai tấm ảnh, một tấm chụp một sợi dây thừng nhem nhuốc vết
mực, có lẽ là sợi dây thừng dùng để buộc nghiên mực. Vì sao lại đoán là
buộc nghiên mực? Bởi vì huyện Hồ Đông chuyên sản xuất nghiên mực.
Tấm ảnh còn lại chụp một chiếc iPhone đã bị ngâm nước, đang trong trạng
thái tắt máy.