"Điện thoại hỏng rồi." Phân đội trưởng Tề nói. "Nhưng bộ phận kỹ
thuật tin rằng có thể khôi phục được dữ liệu."
"Em thì lại không quan tâm tới điện thoại." Tôi nói. "Lúc trước, chúng
em đã phát hiện ra vết ngón tay dính mực trong túi váy của Triệu Vũ Mặc,
cho rằng bị kẻ trộm móc túi, còn thắc mắc vì sao tên trộm không lấy ví tiền
mà lại thò tay vào cái túi chìm trong váy làm gì, đúng là không chuyên
nghiệp."
"Tôi hiểu ý cậu." Phân đội trưởng Tề nói. "Giờ thì đã có thể giải thích
tại sao lại có vết ngón tay dính mực rồi. Do hung thủ giết người bằng sợi
dây thừng dính đầy mực, sau đó lại thò ngón tay còn dính mực vào trong
túi nạn nhân. Có lý đấy. Giờ tôi cũng đã đồng ý với phán đoán của cậu về
tính chất của vụ án, đây có lẽ là một vụ bắt cóc tống tiền."
"Có vết ngón tay, còn biết nhà của hung thủ đại khái thế nào, biết được
nhà hung thủ chắc là có nghiên mực, biết được hung thủ thích hoạt động
ngoài trời, vụ án này không quá khó phá án nữa." Tôi nhướng mày nói.
"Chắc chắn sẽ phá được." Điện thoại của phân đội trưởng Tề lại réo
lên, anh ấy nhìn số hiển thị trên màn hình, nói. "Nhưng tôi hy vọng tìm
được con đường tắt nhanh hơn, cuộc điện thoại này có lẽ sẽ cho chúng ta
một con đường tắt."
Đúng là cuộc điện thoại đã đem lại một con đường tắt thật. Sau khi bộ
phận kỹ thuật khôi phục được dữ liệu trong điện thoại của nạn nhân, phát
hiện ra nạn nhân đã bật điện thoại vào lúc 9 giờ tối, còn gọi tới số
1808353286. Đương nhiên, đây không phải là số điện thoại chính xác nên
không thể kết nối. Nhưng sau đó cũng không gọi bất cứ số nào khác cho tới
khi hung thủ gọi cú điện thoại tống tiền, rồi gửi ảnh tới.
"Có vấn đề rồi đây." Phân đội trưởng Tề nói. "Thứ nhất, vì sao lại bấm
cái số điện thoại sai này. Thứ hai, điện thoại đã hết pin rồi cơ mà? iPhone