Trình Hy không chối cãi, cũng không thể chối cãi, nếu không, vết
ngón tay dính mực của hắn sao có thể lưu lại trên người một cô gái không
quen biết? Hắn cúi đầu thừa nhận tất cả, rồi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu
đến cuối.
Mẹ Trình Hy qua đời rất sớm, bố lại thường xuyên vắng nhà. Suốt kỳ
nghỉ hè, bố chẳng ghé thăm hắn lấy một lần, mỗi tháng chỉ chu cấp cho hắn
một nghìn năm trăm tệ tiền sinh hoạt phí. Số tiền này đáng lẽ cũng đủ cho
hắn tiêu pha, tán gái, tham gia hoạt động ngoài trời và chơi điện tử, nhưng
hắn vẫn cảm thấy trống trải, thế rồi chẳng may sa chân vào con đường bất
lương: cờ bạc.
Ngay từ đầu, Trình Hy đã không muốn tới những chiếu bạc úi xùi, mà
lên mạng tìm hẳn tổ chức cá độ bóng đá quốc tế. Nào ngờ ngay lần cá cược
đầu tiên, hắn đã thua bay hai trăm nghìn tệ. Hai trăm nghìn tệ? Dù gia đình
hắn thuộc diện khá giả, hắn cũng không dám mở miệng với bố, đành phải
đi vay nặng lãi để trả tiền thua bạc. Nhưng cái hạn trả nợ đã gần kề, cả gốc
lẫn lãi lên đến mấy trăm nghìn tệ, hắn không biết phải làm thế nào nữa.
Đi cướp? Ngoài cướp ngân hàng thì còn cướp ở đâu ra được nhiều tiền
đến thế. Trừ phi bắt cóc tống tiền.
Đêm đó, trời mưa rất to.
Trình Hy một mình tới nhà hàng Âu ăn tối, vừa tới cửa thì nhìn thấy
một cô gái xinh đẹp bước xuống taxi ở lề đường đối diện rồi đội mưa chạy
vào nhà hàng. Nhìn chiếc áo Chanel trên người cô gái như thể bừng lên một
luồng hào quang khiến hắn rạo rực phấn chấn.
Hắn vội vã chạy lại, xòe ô cho cô gái.
Trình Hy đã chủ động mời cô gái dùng bữa tối. Tình cờ gặp gỡ soái ca
vào giữa đêm mưa, Triệu Vũ Mặc đã có một bữa tối rất vui vẻ. Vẻ hào hoa
phong nhã, cách ăn nói dí dỏm và gu ăn mặc lịch lãm của Trình Hy đã mau