nhét thi thể của Triệu Vũ Mặc vào trong đó rồi mang tới trường. Điều may
mắn duy nhất của hắn chính là ông phó tổng giám đốc Triệu đã lú lẫn đến
độ không đi báo cảnh sát mà ngoan ngoãn mang năm trăm ngàn tệ tới cho
hắn, giúp hắn trả sạch khoản nợ.
Trình Hy nghĩ rằng chuyển thi thể tới trường học của chính mình sẽ
không khiến cảnh sát chú ý tới hắn, hơn nữa, cảnh sát cũng sẽ chỉ điều tra ở
trong tỉnh nên sẽ bỏ qua hắn vì hắn vẫn ở Hồ Đông khi Triệu Vũ Mặc bị
hại.
Thế nhưng, chính vốc gạo đã bán đứng hắn.
Khi hắn kéo khóa vali, khóa kéo rất rít, trong lòng hắn chợt dâng lên
một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Hắn bèn xuống bếp, bốc một vốc gạo, rắc vào
trong vali, hy vọng có thể trói chặt linh hồn của Triệu Vũ Mặc, sau đó mới
kéo khóa vali lại.
*
"Sói đội lốt cừu không phải là chuyện cổ tích mà là chuyện ngụ ngôn."
Tôi cảm khái thốt lên. "Không nên tin bất cứ người lạ nào, đặc biệt là
những người có thể khiến bạn tin tưởng."
"Phải!" Đại Bảo gật đầu. "Sau này nếu anh sinh con gái, anh sẽ giáo
dục con như vậy, nuông chiều con quá mức sẽ chỉ làm hại con mà thôi."