Sáng hôm sau, tôi thấy Đại Bảo hai mắt sưng vù nên hỏi: "Tối qua còn
la cà suốt ba tiếng đồng hồ, đi đâu thế?"
"Thôi, đừng nói nữa, may mà có tổn thương cơ học làm chứng, nếu
không đúng là anh hết cách phân trần." Đại Bảo vừa nói vừa vén ống tay áo
và ống quần lên, để lộ ra các vết trầy xước chi chít tại các khớp.
"Theo kinh nghiệm của em, đây là vết trầy xước do va quệt với mặt
đất, hình thành bởi va quệt nhiều lần, phương hướng không cố định, chứ
không phải là vết móng tay cô nào cào!" Tôi trêu chọc.
"Tối qua uống nhiều quá, anh chỉ nhớ là anh đạp xe về nhà, còn thì
chẳng biết gì hết." Đại Bảo tu một ngụm sữa chua uống trên tay, nói. "Sáng
nay nghe bạn gái anh kể lại, nói là hơn 11 giờ anh mới về, anh lấy làm lạ,
bình thường chỉ đạp xe nửa tiếng là về tới nhà, sao tối qua lại đạp mất hơn
ba tiếng? Rồi lại trầy trụa khắp người như thế? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một
khả năng là bị ngã xe đạp. Thế là anh quay lại hiện trường xem xét, em
đoán xem, đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi lắc đầu.
Đại Bảo nói: "Xe đạp của anh không còn xích nữa."
Tôi ngẩn ra một chốc, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Ý anh là, anh
cứ thế trèo lên đạp rồi ngã xuống đường, lại trèo lên đạp, lại ngã xuống
đường, cứ thế trèo lên ngã xuống suốt ba tiếng đồng hồ thì ngã về tới nhà?"
Đại Bảo đẩy gọng kính trên mũi, gật đầu sượng sùng.
"Anh đúng là thiên tài!" Tôi cười sằng sặc. "Khi bạn gái anh gọi điện
cho em, em còn lo không biết anh la cà ở đâu. Nếu đúng là vậy thì em sẽ lật
tẩy anh cho anh chết vì tai tiếng."