"Đây là chỗ nào thế này?" Tôi vừa lấy đôi găng tay từ trong hòm đồ
nghề, vừa hỏi phân đội trưởng Tào của phân đội Cảnh sát hình sự.
"Nơi đây vốn là đất nông nghiệp," phân đội trưởng Tào nói, "gần đây
nghe tin sắp sửa quy hoạch tới tận vùng này, bởi vậy, những ngôi nhà mà
anh nhìn thấy về cơ bản đều là đội đất chui lên chỉ sau một đêm, với một
mục đích duy nhất, chờ giải tỏa."
Tôi kinh ngạc nhìn một vài ngôi nhà hai tầng trông khá là khang trang,
than thở: "Con người thật vĩ đại!"
Bác sĩ pháp y Tiểu Dương của thành phố Trình Thành bước lại bắt tay
tôi. Thành phố này có bốn trăm nghìn dân nhưng lại chỉ có ba bác sĩ pháp y,
trong đó một người đã nhảy việc làm chính trị viên cho đội Điều tra hình
sự, hai người còn lại đều từng là học sinh của tôi trong lớp huấn luyện kỹ
thuật chuyên ngành tổ chức vào năm kia. Mới công tác có hai năm mà đã
phải gánh trên vai trọng trách nặng nề, đúng là không phải chuyện dễ dàng.
"Đây là nhà tự xây, mục đích lại là chờ giải tỏa, thế thì chắc là không
có người ở đâu nhỉ?" Tôi hỏi.
Phân đội trưởng Tào lắc đầu, nói: "Cũng không hẳn, theo điều tra
bước đầu, có bảy, tám hộ sinh sống ở đây thường xuyên, có hơn chục hộ thi
thoảng tới ở, vài chục căn nhà còn lại đều bỏ không."
"Xây dựng san sát thế này, liệu có dẫn tới tranh chấp do phân chia đất
đai không?" Tôi tò mò hỏi.
"Hồi trước, nơi đây là đất công. Trong những ngày dựng nhà, quả tình
là chúng tôi không nhận được bất cứ khiếu nại nào, người dân rất đoàn
kết."
"Kết quả điều tra bước đầu thế nào?" Tôi hỏi Tiểu Dương. Tiểu Dương
từng là học trò của tôi, tuy ít hơn tôi chưa đến hai tuổi nhưng tôi lại luôn vô