thức coi cậu ta là cậu học trò nhỏ của mình.
"Nạn nhân nam tên là Phó Ly, nạn nhân nữ tên là Trương Hoa Nhiêu.
Trước mắt có thể thấy nạn nhân nam có lẽ tổn thương nặng hơn, Trương
Hoa Nhiêu hầu như không có mấy tổn thương, nhưng em chưa dám động
chạm tới thi thể, đang chờ các anh tới."
Đây có lẽ là vụ án mạng hai người đầu tiên kể từ khi Tiểu Dương nhận
công tác đến nay nên trông cậu ta khá hoang mang.
Tôi đi quanh hiện trường một vòng theo thói quen. Đây là một gian
nhà cấp bốn tự xây bằng gạch đỏ, chỉ có một gian, không có tường ngăn.
Cửa ra vào nằm ở phía bắc căn nhà, có hai cánh sơn màu đỏ, bên cạnh là
khung cửa sổ rèm kéo kín bưng. Bục cửa sổ khá cao, có lẽ người phải cao
khoảng mét bảy may ra mới nhìn được vào trong nhà qua cửa sổ. Phía dưới
cửa sổ là một bồn hoa, đã được quây lại trong vòng dây cảnh giới.
Phía nam của hiện trường là một bức tường, không có cửa sổ, chỉ trơ
trọi một cánh cửa hậu nhỏ hẹp. Nhìn tổng thể không được hài hòa, có lẽ là
được xây dựng gấp gáp theo kiểu tạm bợ.
Lâm Đào đang ngồi chồm hổm trước cánh cửa hậu, cầm chiếc bàn
chải nhỏ kỳ cọ tỉ mỉ bên cửa.
"Sao rồi, có phát hiện gì không?" Trực giác mách bảo tôi rằng vụ án
này có lẽ không mấy khó khăn.
Lâm Đào lắc đầu: "Cửa hậu bị cạy mở, chất lượng khóa rất kém, cạy
khẽ là bung. Theo hướng vết chân, cửa sau chính là lối hung thủ ra vào.
Nhưng bề mặt gỗ của cánh cửa quá thô, không đủ điều kiện để lấy dấu vân
tay."
"Thế vết chân thì sao? Đã nhận ra phương hướng rồi mà? Đủ điều kiện
để đối chiếu không?" Tôi hỏi.