Tôi khẽ gật đầu, dường như đã vỡ vạc ra điều gì. Thực ra, người càng
có mối quan hệ xã hội phức tạp thì càng dễ phát hiện ra điểm mâu thuẫn
trong điều tra, cũng càng dễ tìm ra manh mối để phá án.
*
Đúng như sư phụ nói, hai nạn nhân đều lõa thể, nằm ngửa bên cạnh
nhau trên giường, hai chân vắt trên thành giường. Đầu giường đặt một
chiếc quạt kiểu cũ, vẫn đang quay lờ đờ. Có vẻ như luồng gió thổi thốc mùi
máu tanh vào mũi tôi khi nãy chính là xuất phát từ đây.
Nạn nhân nam khuôn mặt nhăn nheo, có vẻ như đã ngoài sáu mươi
tuổi, tóc ướt đẫm những máu nhưng lại không nhìn thấy tổn thương rõ rệt.
Phân đùn ra giữa hai chân nạn nhân, bốc mùi hôi thối, nước phân chảy dọc
theo đùi, nhỏ tong tỏng xuống đất.
"Trông thế này, chắc là sọ não đã bị tổn thương nghiêm trọng." Tôi bịt
mũi nói. "Đại tiểu tiện đã mất kiểm soát. Ngoài ra, người phụ nữ kia chưa
nhiều tuổi đến thế, chắc chưa đến mức bị gọi là bà cụ đâu."
Đội trưởng Tào cắm cúi lật sổ ghi chép, nói: "Phải, không nhiều lắm,
bốn mươi hai tuổi. Sao amh biết được thế? Tôi đoán chị ta tầm năm mươi
tuổi."
Tôi nói: "Trước đây, em theo học một thầy giáo, ông là chuyên gia
nhìn núm vú đoán tuổi (1)."
(1) Xem vụ án "Mảnh xác trôi sông", tập 1 "Người giải mã tử thi".
*
Nhìn vào ánh mắt đầy ngờ vực của phân đội trưởng Tào, tôi không
giải thích gì thêm, lấy từ trong hòm đồ nghề ra chiếc nhiệt kế, đưa vào hậu
môn nạn nhân nam.