lại không hề bàng hoàng kinh hãi như mọi bận, trái lại còn cười hề hề đưa
ra một phong bao căng phồng màu đỏ.
Nghi thức cưới xin đúng là còn mệt mỏi hơn cả công việc. Sau đám
cưới, tôi và Linh Đan ở lì trong nhà suốt cả một ngày. Đúng là đã lâu lắm
rồi không có được cảm giác nhàn tản thảnh thơi như thế.
Ngày thứ ba lại mặt, tuy đã hết mệt mỏi nhưng trong lòng tôi lại cứ
thấp thỏm không yên. Quả nhiên lời nguyền không nghỉ phép đã một lần
nữa ứng nghiệm. Sau hai ngày ăn uống no say ở nhà vợ, tôi nhận được một
cú điện thoại của sư phụ với giọng điệu vô cùng áy náy.
"Giờ chúng tôi bí người quá." Sư phụ nói. "Cậu biết mà, cậu vừa xin
nghỉ, án mạng liền ào ào kéo tới."
"Lần này là ở đâu?" Tôi vươn vai một cái. Dù sao nghỉ ngơi là ở nhà
hưởng phúc, không đi phá án cũng thấy hơi buồn bực tay chân.
"Gần đây tiếp nhận bốn năm vụ án liền, người trong phòng các cậu
không phân thân nổi." Sư phụ nói. "Cậu đang nghỉ phép ở Vân Thái, thì
giao luôn vụ án Vân Thái cho cậu vậy."
"Bao giờ thế?" Tôi hỏi. "Vụ án thế nào?"
"Sáng nay bên cảnh sát hình sự nhận được tin báo." Sư phụ nói. "Tình
hình cụ thể thế nào, cậu tới khắc biết. Lúc này chắc là xe của phân đội
Cảnh sát hình sự Vân Thái đã chờ sẵn dưới nhà mẹ vợ cậu rồi đấy."
"Rõ ràng sư phụ đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, còn làm vẻ thương
lượng với em làm gì nữa?" Tôi bật cười, bước ra ban công nhìn xuống,
đúng là có một chiếc xe cảnh sát đã đỗ sẵn dưới nhà thật, bác sĩ Cao đang
đứng bên xe ngó nghiêng.
*