"Bên Long Đô đã gửi dữ liệu ADN của vụ án kia tới chưa?" Vừa bước
lên xe cảnh sát, tôi đã hỏi ngay.
"Gửi tới rồi." Bác sĩ Cao nói. "Bộ phận giám định ADN ở hai nơi đang
mở rộng phạm vi đối chiếu, hy vọng có thể tìm ra nghi phạm."
Tôi khẽ gật đầu, nghĩ bụng đã qua hơn nửa tháng rồi vẫn không có tin
tức gì, chắc là ít có khả năng phá án thông qua kho dữ liệu hữu hạn, chỉ còn
có thể sàng lọc nghi phạm rồi đối chiếu xem có trùng với ADN của ai hay
không thôi.
*
Hiện trường rất xa, đi xe mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới bên bờ
Trường Giang.
Đây là một cánh đồng hoang vu, hai năm trước do có một doanh
nghiệp muốn đầu tư ở khu vực này nên chính phủ đã bỏ ra rất nhiều công
sức để di dời. Thế nhưng công trình mới xây đến tầng thứ ba thì doanh
nghiệp đã cạn vốn, cuốn gói bỏ đi. Qua hai năm mưa dập gió vùi, khu công
trường bỏ hoang đã trở thành tụ điểm của người vô gia cư và bệnh nhân
tâm thần. Cả khu vực bất thường này chỉ có duy nhất một điểm bình
thường, đó chính là trạm bơm bên cạnh đê sông Trường Giang, nhưng án
mạng lại xảy ra ở chính trạm bơi này.
Trạm bơm được quây kín bằng tấm amiang màu xanh, bên hông khu
nhà sơ sài có một cánh cửa nhỏ. Chỗ này thường ngày không có ai ra vào,
sau khi xảy ra án mạng, trạm bơm đã được quây lại trong vòng dây cảnh
giới, nhiều cảnh sát đội mũ xanh, đeo găng tay trắng hối hả đi lại bên trong.
Bên ngoài vòng cảnh giới, một đám người vô gia cư áo quần rách rưới đang
xúm lại xem, hút thuốc cười cợt ồn ào, khạc nhổ luôn miệng, còn có kẻ lom
khom nhặt đầu mẩu thuốc vứt đi hút cố vài hơi.