Tôi đang đứng bên xe thay trang phục khám nghiệm, chợt nhìn thấy
đại sư huynh đã lâu ngày không gặp là phân đội trưởng Hoàng đang bịt mũi
bước ra, ngồi xuống bên ngoài khu trạm bơm, nói gì đó với ông cụ bảo vệ.
"Chào sư huynh." Tôi tiến lại chào hỏi.
Phân đội trưởng Hoàng bắt tay tôi qua lớp găng tay cao su, còn ông cụ
nhìn tôi, sắc mặt vẫn đầy kinh hãi.
"Chào bác." Tôi hỏi bằng chất giọng dịu dàng hết mức có thể. "Ở đây
đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tôi khiếp đến chết mất thôi!" Ông cụ cất giọng Vân Thái đặc sệt.
"Bác vẫn nhìn ra cái đống ấy là người chết cơ à?" Hiển nhiên, phân
đội trưởng Hoàng đã vào xem hiện trường.
"Tôi cứ tưởng là cái bao bố!" Ông cụ nói. "Tôi lấy cây sào đẩy một
cái, nó mới lật sang một bên, ai mà ngờ được lại là một cái đầu người."
"Bác sống ở đây à?" Tôi kiễng chân nhìn vào trong sân, thấy bên trong
có một ngôi nhà nhỏ sơ sài.
"Không." Ông cụ nói. "Thường thì cả tháng tôi mới tới đây một lần. Ở
đây toàn người thần kinh, sợ lắm."
"Người ngoài có vào trong trạm bơm được không?" Tôi hỏi.
"Không vào được!" Ông cụ đáp. "Trạm bơm luôn khóa trái, nhưng sân
thì vẫn vào được. Hồi xưa tôi sống ở đây, buổi tối cái bọn thần kinh cứ tới
gõ cửa xin ăn, làm tôi sợ chết khiếp."
"Thi thể ở trong ao nước bên ngoài trạm bơm." Phân đội trưởng
Hoàng biết tôi vẫn chưa nắm rõ tình hình hiện trường bèn nói. "Không phải
ở trong nhà."