rồi khám nghiệm tử thi sau."
"Không hút cạn được đâu." Ông cụ cắt ngang. "Dưới ao có ống cống
nối thông với sông, đào cái ao này là để đo mực nước sông mà."
"Nếu là như vậy," tôi nói, "chúng ta cứ vào trong xem thế nào."
*
Nếu không quan sát kỹ sẽ không thể ngờ được phía sau trạm bơm lại
có một cái ao nhỏ dùng để đo mực nước sông, càng không thể ngờ được
bên trong ao nước láng xi măng chỉ khoảng ba mét vuông lại có một xác
người.
Còn chưa lại gần cái ao, tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Có lẽ
lâu ngày không có ai sửa sang, trong ao cỏ dại mọc rậm rạp, đọng đầy bùn
đất. Lúc này, mực nước trong ao không cao, chỉ lưng lửng thành ao. Giữa
ao nổi lên một đống đen trũi, bên trên đọng một lớp bùn đất dày cộp.
Không dùng sào đẩy, đúng là rất khó nhận ra đây là một xác người.
"Sao trên lưng thi thể lại dính bùn thế?" Tôi hỏi.
"Đầu tiên anh cũng thấy nghi ngờ," phân đội trưởng Hoàng nói,
"nhưng nghĩ lại thì thấy cũng dễ hiểu, ao nước nối thông với sông Trường
Giang, do nhiều năm không sửa sang nạo vét, cũng chẳng ai ngó ngàng tới,
bởi vậy dưới đáy ao chắc chắn đã đọng một lớp bùn dày. Khi mực nước
sông Trường Giang hạ xuống, thi thể sẽ chìm xuống đáy ao, thậm chí còn
có thể lăn qua lăn lại, bùn đất đương nhiên sẽ dính vào thi thể. Tới khi mực
nước dâng lên, thi thể lại nổi lên trên mặt nước nhưng bùn đất vẫn dính vào
như cũ."
"Nơi này rất kín đáo." Tôi nói. "Nếu không thông thạo địa hình hoặc
không thăm dò từ trước thì không thể biết đến cái ao này được."