"Thế hồi trước bác tới đây bơm nước có bao giờ nhìn đến cái ao
không?" Tôi hỏi.
"Không, thường thì tôi chẳng để ý tới cái ao đâu." Ông cụ nói. "Lần
này tại tôi ngờ là cửa sổ kính sau nhà đóng chưa kín nên mới đi vòng ra
phía sau, đến bên cạnh ao nhìn vào cửa sổ. Thế là nhìn thấy cái xác dưới
đấy."
"Thế lần gần đây nhất bác nhìn xuống mặt ao là bao giờ? Tôi hỏi.
"Mùa hè năm nay không có mưa," ông cụ nói, "nên không cần thiết
phải ngó ngàng tới nó. Lần cuối cùng tôi nhìn xuống ao là vào tháng Chín
năm ngoái, lúc đó mưa to nên tôi mới phải chú ý đến mực nước."
"Đường vào hiện trường đã đi được chưa?" Tôi không hỏi xem tại sao
ông cụ lại phải để ý tới cái ao mà quay sang hỏi phân đội trưởng Hoàng:
"Có phát hiện gì không?"
Đường vào hiện trường tức là chỉ con đường dẫn từ khu vực ngoài
vòng cảnh giới tới hiện trường trung tâm nơi phát hiện ra thi thể. Trên con
đường đó, nhân viên pháp chứng phải tiến hành khám nghiệm mặt đất,
khoanh vùng những chỗ có thể tồn tại vật chứng dấu vết, sau đó, bác sĩ
pháp y mới được tiến vào hiện trường trung tâm mà không được giẫm lên
những khu vực đã khoanh, tiến hành khám nghiệm sơ bộ với tử thi và hiện
trường.
"Chưa!" Phân đội trưởng Hoàng nói. "Trước mắt thấy rằng thi thể đã
bị ngâm trong nước rất lâu, điều kiện mặt đất bên ngoài hiện trường cũng
rất kém, không thể phát hiện ra bất cứ vật chứng dấu vết nào."
"Đã khám nghiệm sơ bộ tử thi chưa?"
"Chưa, mọi người sợ xung quanh thi thể có vật chứng dấu vết, đang
bơm nước ra ngoài." Phân đội trưởng Hoàng nói. "Hút cạn nước trong ao