"Theo như lời khai của hắn, hôm kết hôn chính là lần cuối hắn gặp
Tào Phong. Sau đó hắn về quê xây nhà, từ đó không liên lạc gì với Tào
Phong nữa."
"Cũng có nghĩa là," tôi nói, "toàn bộ cuộc sống và các mối quan hệ
của Tào Phong trong quãng thời gian từ lúc ra tù tới khi tử vong, chỉ có một
mình Mạnh Mộng biết?"
Phân đội trưởng Hoàng gật đầu.
Đột nhiên, cửa phòng họp bị đẩy bật ra, là điều tra viên chính bước
vào.
"Đã điều tra ra thân thế của Mạnh Mộng." Điều tra viên nói. "Quê
quán Tứ Xuyên, xuất thân nông dân. Một năm rưỡi về trước tới Vân Thái
làm việc, công việc chính là cọ rửa khay nướng cho một quán đồ nướng.
Do trên mặt Mạnh Mộng có khối u máu nên trông khá khó coi, bình
thường, cô ta chẳng bao giờ trò chuyện với ai cả. Đến chuyện Mạnh Mộng
lấy chồng, người trong quán đồ nướng cũng chẳng hề hay biết."
"Giờ cô ta đang ở đâu?" Tôi hết kiên nhẫn trước những lời dông dài
của điều tra viên chính, sốt ruột hỏi.
"Hai tháng trước, Mạnh Mộng xin nghỉ việc về quê." Điều tra viên
nói. "Chủ quán cho biết, nguyên nhân Mạnh Mộng xin nghỉ việc là do mẹ
bệnh nặng, phải về chăm sóc mẹ."
"Hai tháng trước?" Tôi hỏi. "Tào Phong chết cách đây mười tháng,
trong khoảng thời gian đó, chẳng lẽ cuộc sống của Mạnh Mộng vẫn diễn ra
như bình thường?"
"Theo lời chủ quán," điều tra viên nói tiếp, "thì ông ta hoàn toàn
không biết gì về chuyện Mạnh Mộng lấy chồng vào một năm về trước. Vào
thời gian kết hôn, cô ta cũng không xin nghỉ phép. Thậm chí mười tháng