trước, tâm trạng của Mạnh Mộng có gì thay đổi hay không, ông ta cũng
chẳng có ấn tượng gì, nhưng vẫn khẳng định chắc nịch rằng không thấy cô
ta có sự thay đổi tâm lý nào đáng kể. Do tính Mạnh Mộng nhút nhát, tự ti
nên mọi người đều khá là thương cô ta. Nếu Mạnh Mộng có tâm trạng bất
thường, chắc chắn họ sẽ chú ý đến."
"Chồng đột ngột mất tích, cô ta đã không báo cảnh sát thì chớ, mà tâm
trạng vẫn bình thản như không có chuyện gì." Phân đội trưởng Hoàng xoa
cằm, nói. "Hiện tượng này hết sức khả nghi. Liệu hung thủ có phải là Mạnh
Mộng không nhỉ?"
Điều tra viên chính gật gù, tỏ ý tán thành với suy đoán của phân đội
trưởng Hoàng.
"Vậy hiện tại cô ta đang ở Tứ Xuyên, các anh định điều tra thế nào?"
Điều tra hình sự không phải là chuyên môn của tôi.
"Chẳng còn cách nào khác." Điều tra viên chính nói. "Vừa rồi, tôi đã
phái một tổ công tác bay tới Thành Đô rồi đi xe tới quê của Mạnh Mộng,
trước hết bắt cô ta đã rồi tính tiếp."
"Tôi vẫn cho rằng hung thủ không phải là phụ nữ." Tôi nói. "Xương sọ
của nạn nhân bị vỡ lõm, là do bị tấn công bằng hung khí gỗ. Dùng hung khí
gỗ tấn công mà tới mức xương sọ vỡ lõm nghiêm trọng, chắc chắn lực tác
động phải rất mạnh. Tôi cảm thấy phụ nữ không đủ khả năng, trừ phi là
một người rất to khỏe."
"Mạnh Mộng thì không to khỏe đâu." Điều tra viên chính nói. "Còn
gầy yếu là đằng khác."
"Vậy thì chắc chắn cô ta không phải là hung thủ." Tôi khẳng định chắc
nịch.