"Trước đây chúng tôi thuê chung một phòng." Tào Phong nói. "Nó ở
đó vài năm, sau đó không liên lạc nên không biết."
*
Chúng tôi mau chóng tìm tới căn phòng Tào Lôi đã thuê trước đây.
Đáng tiếc là chẳng phát hiện ra điều gì cả.
Sau khi nghe chúng tôi trình bày mục đích, chủ nhà trọ bèn lên giọng
kể lể: "Tôi luôn cảm thấy anh ta rất bất thường, lớn tướng rồi mà chưa bao
giờ thấy dẫn bạn gái về cả, lúc nào cũng ở cùng với đàn ông. Vậy nên tôi
không muốn cho anh ta thuê tiếp, nhưng anh ta đã thuê mấy năm rồi, tôi
cũng ngại không dám đánh tiếng. Khoảng một năm trước, anh ta đột nhiên
mất tích. Tôi chẳng biết làm sao, đành vào nhà gom hết đồ đạc linh tinh
mang vứt đi, nghĩ bụng dù anh ta có quay về, tôi cũng chẳng cho thuê nữa,
cùng lắm đền ít tiền cho xong."
"Ý anh là," tôi hỏi, "căn phòng đã được dọn sạch?"
"Đúng vậy, tôi đã cho người khác thuê rồi."
"Người đàn ông từng sống chung với Tào Lôi hồi trước trông như thế
nào?" Phân đội trưởng Hoàng hỏi.
"Tôi làm sao mà nhớ nổi!" Chủ nhà trọ nói. "Anh ta thường xuyên dẫn
đàn ông về nhà, mỗi lần một người khác nhau."
Xem ra Tào Lôi khá là đào hoa. Phân đội trưởng Hoàng và điều tra
viên đều tỏ ra thất vọng, lại thêm một manh mối bị cắt đứt.
Sau khi trở về tổ chuyên án, tôi kiến nghị: "Tôi cho rằng có thể tìm
kiếm manh mối trên một số trang web kết bạn đồng tính. Anh ta qua lại với
nhiều người cũng là một điều tốt, tôi nghĩ chỉ cần điều tra khắp lượt, có lẽ
sẽ phát hiện ra một số manh mối."