Đọc tới đây, tôi chợt nảy ra một ý, hưng phấn đập đánh chát xuống
bàn.
Phân đội trưởng Hoàng đang ngủ gà gật trên ghế sofa bên cạnh giật
nảy mình, trợn trừng mắt nhìn tôi hỏi: "Không phải bàn của em nên em
không thấy xót phải không? Bây giờ kinh phí eo hẹp, mua một cái bàn cũng
phải đề nghị chính phủ cấp phát. Mà xin được cấp phát thì phiền toái vô
cùng, em có hiểu không?"
"Sư huynh, em vừa mới nghĩ ra, trong vụ án này liệu có thể tìm ra
manh mối dựa vào một số đồ vật đi kèm với thi thể không nhỉ?" Tôi nói.
"Trong vụ án Long Đô người ta đã tìm ra nhân thân của nạn nhân nhờ vào
tấm thẻ hội viên trong túi áo. Chưa biết chừng chúng ta cũng có thể tìm ra
một vài hướng phá án dựa vào những đồ vật đi kèm với thi thể cũng nên."
"Đồ vật đi kèm?" Phân đội trưởng Hoàng nói. "Trên thi thể làm gì có
cái gì? Ồ, ý em muốn nói đến đôi tất của nạn nhân hả. Anh đã xem rồi, đến
nhãn mác cũng không có, vô ích!"
"Nhãn mác?" Tôi lại đập mạnh xuống bàn cái nữa. "Phải! Xem nhãn
mác!"
Phân đội trưởng Hoàng vội bước lại kiểm tra chân bàn: "Này, định phá
đấy hả? Bàn của anh là bàn lắp ghép, cứ đập chan chát thế này là long mất
đấy!"
"Sư huynh!" Tôi nói. "Anh đừng có keo kiệt như thế. Đầu tiên, em cứ
nghĩ vụ án này sẽ nhanh chóng phá được nên đã quên bẵng mất một vật đi
kèm rất quan trọng."
"Có không?" Phân đội trưởng Hoàng vừa nói vừa lắc lắc chiếc bàn.
"A, có, là bộ đồ lót màu xanh."