Phân đội trưởng Hoàng ủ rũ như tàu lá chuối, khẽ gật đầu.
Lực lượng điều tra viên bắt đầu triển khai công tác mò kim đáy biển,
trong khi tôi lại quay trở về trạng thái ăn không ngồi rồi.
Buổi tối, ngồi trước bàn làm việc của phân đội trưởng Hoàng, tôi xem
lại hồ sơ vụ án giết người hiếp dâm tử thi xảy ra ở Long Đô cách đây không
lâu. Do tôi có đủ bằng chứng nên tổ chuyên án của vụ án Vân Thái đã đưa
vụ án này vào trong chuỗi vụ án Vân Thái để cùng tiến hành điều tra, đồng
thời tiến hành đối chiếu, sàng lọc ADN trong vết tinh dịch lưu lại trong cơ
thể nạn nhân của vụ án cuối cùng. Nhưng công việc này cũng chẳng khác
nào mò kim đáy biển, hy vọng phá án rất mông lung.
Nạn nhân trong vụ án Long Đô là một nữ công nhân. Sau khi tan ca
đêm, một mình trở về nhà, có lẽ do mót quá nên nạn nhân đã ghé vào một
nhà vệ sinh công cộng bên đường, nào ngờ tên yêu râu xanh đã rình sẵn bên
nhà vệ sinh, chờ con mồi sa lưới.
Khác với các vụ án trước đó, tên ác quỷ không chỉ lột quần của nạn
nhân mà còn cởi cả áo và áo lót. Quần áo của nạn nhân bị hung thủ vứt
xuống hố phân của nhà vệ sinh, cảnh sát Long Đô vật vã mất nửa ngày trời
mới vớt hết lên được.
Đọc xong tình tiết vụ án, tôi bỗng nảy ra một khúc mắc: tại sao cảnh
sát lại phải khổ sở để vớt cho bằng được bộ đồ lót của nạn nhân lên làm gì?
Hóa ra, do nạn nhân gặp nạn giữa đường nên không có cách nào xác
định được nhân thân. Tiền bạc, tư trang trên người nạn nhân đều biến mất,
đến quần áo cũng bị vứt cả xuống hố phân. Để mau chóng điều tra ra lai
lịch thi thể, chỉ còn cách tìm kiếm manh mối từ trang phục của nạn nhân.
Sau đó, đúng là đã tìm thấy một tấm thẻ hội viên siêu thị trong túi áo, nhờ
đó nhanh chóng xác định được lai lịch thi thể.