LỜI TỐ CÁO LẶNG THẦM - Trang 354

của thi thể phân hủy nghiêm trọng, trộn lẫn với mùi ẩm mốc khiến người ta
như thể đã quay trở lại với vụ án mạng thảm khốc từ hai tháng trước.

Nền nhà lát gạch men trắng, trên vài viên gạch còn dán thước tỉ lệ màu

đen, cạnh thước tỉ lệ là những vết giày dính bùn.

"Vết giày tìm thấy ở hiện trường khá đồng nhất." Cảnh sát khu vực

thấy tôi và Lâm Đào đều ngồi xuống quan sát vết giày liền nói. "Nhưng qua
giám định, thấy những vết giày này đều không có giá trị đối chiếu."

"Hôm đó mưa à?" Tôi không hiểu lắm về lĩnh vực dấu vết, bèn hỏi.

"Phải, mưa không hề nhỏ." Cảnh sát khu vực nói.

"Nếu mưa thì đúng là không có mấy giá trị." Lâm Đào dùng kẹp gắp

lên một miếng bùn, xem xét kỹ lưỡng rồi nói. "Nếu như không mưa, bùn
đất dính trên vết giày có thể nói lên một vài điều. Nhưng nếu mưa thì giày
ai cũng có thể dính bùn, mà thứ bùn này xem ra lại chẳng có gì đặc biệt."

"Không còn sớm nữa, chúng ta phải mau chóng hoàn thành công việc

tái khám nghiệm hiện trường trước giờ cơm tối." Tôi nói. "Chúng ta chia
nhau ra làm nhé, tớ và Đại Bảo kiểm tra gian phòng ở hiện trường trung
tâm, Lâm Đào và trợ tá của cậu kiểm tra gian ngoài."

Hai tháng trước, tổ chuyên án đã tiến hành khám nghiệm hiện trường

hết sức kỹ lưỡng, vật chứng ở từng chỗ đều được đánh dấu và ghi lại, bởi
vậy tôi và Đại Bảo tìm đi tìm lại cũng không phát hiện ra được manh mối
nào đáng giá. Cho tới khi nghe thấy Lâm Đào kêu toáng lên: "Mau lại đây
xem này", trong lòng chúng tôi mới bừng lên chút hy vọng.

Trong lòng bàn tay Lâm Đào là một vật thể màu đỏ to cỡ hạt đậu

tương, là một mảnh vải.

"Tìm thấy ở đâu thế?" Tôi hỏi.