lệ. Gần mười năm qua, nơi đây chẳng có mấy vụ án mạng đúng nghĩa, số
lượng án mạng thấp nhất toàn tỉnh. Công nghiệp điện tử phát triển mạnh
mẽ đã mang đến cho người dân thành phố một cuộc sống sung túc và ổn
định.
Có thể là vì mười năm qua chưa gặp phải vụ án nghiêm trọng nào nên
cơ quan công an địa phương hẳn cũng hơi lúng túng, đến cả gọi điện thoại
cho sư phụ cũng không nói rõ được tình hình vụ án.
Sâm Nguyên tuy chỉ là thành phố cấp huyện nhưng lại là nút giao
thông quan trọng trong khu vực. Mỗi dịp Tết đến, nhà ga nơi đây vận
chuyển đến một triệu lượt hành khách, thực sự là một áp lực nặng nề đối
với một thành phố cấp huyện, nhưng bên cạnh đó, cũng mang lại cơ hội
phát triển kinh tế cho thành phố.
Vốn đã nghe nói, nhưng lần đầu tiên đặt chân tới ga tàu của thành phố
Sâm Nguyên, tôi mới tin là sự thực.
GPS hiển thị còn hai cây số nữa là tới ga Sâm Nguyên, nhưng xe của
chúng tôi đã phải bò như rùa, không thể đi số 3 được nữa. Tôi không bấm
còi cảnh sát, bởi vì tôi hiểu rằng còi cảnh sát cũng chẳng thể giúp được gì
ngoài những ánh mắt lườm nguýt.
Là người nóng tính, tôi sợ nhất là lái xe trong điều kiện thế này.
Không thể chịu đựng nổi, tôi quay đầu lại nhìn hai gã Đại Bảo và Lâm Đào
vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn lờ đờ ngái ngủ ở phía sau, nói: "Lần trước bảo
hai người đi học lái xe, đã tiến hành đến đâu rồi?"
"Ơ? Tới rồi à? Sao trông giống Thượng Hải thế?" Lâm Đào không trả
lời thì chớ, còn hỏi ngược lại tôi.
Tôi bó tay, quay lại, tiếp tục chuyển số 0, số 1, số 2.