đông vẫn không muốn tránh ra, cứ chen lấn sát vào từ hai bên khiến xe tôi
chỉ có thể nhích dần từng chút một.
"Xe cảnh sát của sở Công an tỉnh lao như điên giữa phố đông khiến x
người chết x người bị thương", chợt nghĩ rằng có thể sẽ xuất hiện một bài
báo với tiêu đề đại loại như vậy, tôi bất giác nhấn sâu thêm chân phanh cho
xe chạy chậm thêm chút nữa.
*
Khác với dự đoán, hiện trường không có xác chết, thậm chí đến máu
cũng không có, chỉ có vài đôi găng tay cao su xếp chồng lên nhau tại một
góc của bến xe bus.
Tôi vừa lôi găng tay ra khỏi hòm đồ nghề đã cất trở lại, vì biết chẳng
để làm gì cả. Tôi quay sang hỏi viên cảnh sát khu vực đứng cạnh: "Sự việc
thế nào? Bác sĩ pháp y đâu?"
"Thi thể chuyển đi rồi, bác sĩ pháp y đã tới nhà xác."
"Nhận tin báo lúc mấy giờ?"
"9 giờ 30 phút." Viên cảnh sát khu vực hất hàm về phía chiếc xe cảnh
sát ở bên cạnh. "Người báo cảnh sát đang ở trong xe, tâm trạng vẫn chưa ổn
địch, đồng nghiệp của chúng tôi đang hỏi han từ từ."
Tôi giơ tay xem đồng hồ: "Bây giờ là 11 giờ 30 phút, hai tiếng đồng
hồ đã khám nghiệm xong hiện trường? Các anh làm việc tốc độ thật đấy!"
"Chuyện này thì tôi không rõ, nhưng hình như hiện trường chẳng có gì
cả." Cảnh sát khu vực gãi đầu gãi tai.
"Hiện trường không có gì? Vậy gọi tôi tới làm gì?" Lâm Đào nói. "Chỉ
cần pháp y tới là đủ rồi mà!"