"Đi, tới hỏi thử người báo án xem tình hình thế nào, sau đó cùng tớ tới
nhà xác." Tôi vỗ vai Lâm Đào, kéo cậu ta vào trong chiếc xe cảnh sát mười
sáu chỗ ở bên cạnh.
Trên xe, một cô gái dáng chừng là sinh viên đang run lẩy bẩy, nước
mắt đầm đìa trên mặt, bên cạnh còn có một chiếc túi du lịch to tướng.
Ngồi cạnh cô gái là một nữ cảnh sát trẻ măng, dáng người dong dỏng,
nét mặt thanh tú, đang cầm giấy bút ghi chép.
Thấy chúng tôi bước lên xe, cô cảnh sát kể lại sơ qua về tình hình
thẩm vấn trước đó: "Cô gái này là sinh viên học viện Nông lâm của thành
phố chúng tôi, hôm nay định đi tàu hỏa về nhà. Do phòng cảnh sát hình sự
quá xa, để không làm lỡ giờ tàu của cô ấy nên chúng tôi không đưa cô ấy
về mà hỏi han trực tiếp tại đây luôn."
"Cô ấy là người báo cảnh sát sao?" Tôi hỏi.
Cô cảnh sát gật đầu.
"Tại em quá tò mò, đáng lẽ không nên xem mới phải." Cô gái có vẻ
như đã trấn tĩnh trở lại. "Tối qua khi tới quầy vé tàu mua vé, em đã nhìn
thấy một cái túi ở một góc bến xe. Hôm nay tới đi tàu, thấy cái túi vẫn nằm
ở chỗ cũ, em nghĩ rằng chắc ai đó để quên. Em liền ấn thử vào cái túi, thấy
mềm mềm, nghĩ rằng bên trong đựng chăn, ga gì đấy nên cũng chẳng nghi
ngờ. Nhưng lúc nhấc thử lại thấy rất nặng, không thể nhấc nổi, em mới tò
mò, nên tiện tay kéo khóa ra xem."
Cô gái rùng mình, nước mắt lại trào ra giàn giụa.
Xem ra, kỳ nghỉ đông vui vẻ của cô giờ đây đã trở thành ác mộng.
"Cái túi trông như thế nào?" Tôi hỏi.