"Ra là vậy!" Lâm Đào đã hiểu ra, vừa giơ tay vạch vẽ, vừa nói. "Tớ
đang nghĩ, cái túi bé như thế này, làm sao chứa nổi một cái xác, lại cộng
thêm một tấm chăn bông nữa? Trừ phi là xác trẻ sơ sinh."
Cô cảnh sát đưa mắt nhìn Lâm Đào.
"Không phải, không phải!" Cô gái lắc đầu quầy quậy, "Em nhìn thấy
nửa thân người phụ nữ, không có chân."
*
Do hiện trường là nơi công cộng nên nhân viên khám nghiệm hiện
trường đã kiểm tra khắp lượt bảng chỉ dẫn xe bus, thùng rác, lan can, mặt
đất xung quanh cái túi xác rắn, kết quả đã tìm thấy vài trăm vân tay và hơn
chục dấu giày.
Có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi, chỉ còn cái túi xác rắn và
tấm chăn bông ở bên trong, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là mảnh xác.
Trước khi tới nhà xác, tôi vẫn không yên tâm, lại hỏi cô cảnh sát:
"Phía cô chắc chắn là quanh bến xe bus này không có camera giám sát à?"
"Chắc chắn." Cô cảnh sát nói. "Hồi trước khi chúng tôi xử lý một vài
vụ án trộm cắp, đã phát hiện ra bến xe bus này là một góc chết, trong phạm
vi năm trăm mét quanh đây không hề có camera giám sát nào có thể quay
tới. Chúng tôi sớm đã phản ánh tình trạng này lên cấp trên nhưng đều bị lờ
đi. Lần này xảy ra án mạng, để xem họ còn dám coi nhẹ nữa không."
"Vậy có bao nhiêu người biết được chỗ bến xe bus là góc chết của
camera?" Tôi hỏi.
"Anh nghi ngờ kẻ gây án nắm rõ tình hình camera giám sát ở khu vực
này sao?" Cô cảnh sát có vẻ như rất giàu kinh nghiệm. "Người biết được
không nhiều đâu, nhưng tôi không nghĩ là do người thông thạo tình hình