"Chính vì chẳng nhìn thấy gì nên mới muốn xem." Lâm Đào nói. "Chỉ
chứng tỏ được một điều rằng có quá nhiều người nhàn rỗi, lao động thặng
dư rất đông."
Vẫn chỉ có thể quay đi quay lại giữa số 1 và 2, mất mười phút, xe của
chúng tôi mới thoát ra khỏi đám đông hiếu kỳ. Tôi quệt những giọt mồ hôi
bực bội túa đầy trên trán, thấy như trút được gánh nặng.
"Cậu nói thử xem," Lâm Đào hỏi. "Kẻ vứt xác là người sống ở gần
đây hay từ nơi khác tới?"
"Tớ chỉ có thể nói rằng," tôi đáp, "nếu từ nơi khác tới vứt xác thì sẽ rất
khó điều tra. Ở đây bình quân cứ mười phút thì lại có một chuyến tàu vào
ga, hành khách tứ xứ đổ về, chúng ta biết điều tra từ đâu đây?"
"Anh nghĩ rằng hung thủ là người sống ở đây." Đại Bảo nói. "Nếu là
người từ nơi khác tới, vì sao không vứt luôn ở trên tàu cho rồi?"
"Hung thủ cố tình đánh lạc hướng điều tra thì sao?" Tôi nói. "Nếu vứt
thi thể trên tàu, chúng ta có thể điều tra từng nơi mà tàu đi qua. Nhưng nếu
vứt xác ở một đầu mối giao thông thế này thì chúng ta đành phải bó tay."
"Phải!" Lâm Đào gật đầu tán thành. "Tớ cũng cảm thấy hung thủ là
người từ nơi khác tới đây vứt xác, bởi vậy hắn mới dùng một chiếc túi xác
rắn hết sức phổ biến để che giấu hành tung."
"Theo như mọi người nói, đây là nơi giáp ranh giữa bốn tỉnh, nếu điều
tra lần lượt từng tỉnh thì..." Đại Bảo đẩy gọng kính lên trên sống mũi, "thì
kỳ nghỉ Tết năm nay của chúng ta coi như đi đứt."
Tôi chau mày nói: "Chúng ta vẫn còn chút hy vọng, biết đâu thi thể sẽ
mách bảo cho chúng ta một vài điều gì đó thì sao?"