gây án, bởi vì thành phố chúng tôi có rất nhiều nơi hẻo lánh, nên hung thủ
không thể lại đi chọn một chỗ lắm người qua lại thế này để vứt xác. Theo
kinh nghiệm công tác, tôi khẳng định rằng hung thủ chỉ ngẫu nhiên gặp
may nên mới đến đúng góc chết của máy quay mà thôi."
Tôi gật đầu tán thành quan điểm của cô cảnh sát: "Theo ý cô, kẻ vứt
xác có lẽ là người sống ở quanh đây hoặc từ trong nhà ga đi ra? Lối ra của
nhà ga có camera giám sát không?"
Cô cảnh sát thất vọng lắc đầu: "Trước đây thì cũng có đấy, nhưng đã
hư hỏng hơn nửa năm rồi, chưa được sửa chữa."
"Cũng có nghĩa là, quanh hiện trường không thể phát hiện ra nghi
phạm thông qua hệ thống camera giám sát?" Tôi mặt mày tiu nghỉu.
"Có cũng vô ích." Cô cảnh sát chỉ về phía đám đông vẫn vây kín bên
ngoài xe. "Anh xem kìa, đằng kia cứ mười người lại có một người đeo túi
xác rắn, dù có camera giám sát đi nữa, liệu anh có thể nhận ra cái túi xác
rắn nào mới là cái ở hiện trường không?"
"Đúng thế!" Lâm Đào nói. "Túi xác rắn đang rất thịnh hành, đến LV
cũng ra kiểu dáng tương tự."
Cô cảnh sát lại liếc trộm Lâm Đào một cái, tủm tỉm cười không nói gì.
"Được rồi!" Tôi nhún vai. "Gánh nặng trên vai chúng ta xem ra không
nhẹ nhàng đâu. Không chần chừ nữa, tới nhà xác ngay."
Bước xuống khỏi xe, di chuyển về phía xe mình cũng là một việc hết
sức khó khăn, đám đông không hề có ý tránh đường.
"Chậc!" Đại Bảo nói. "Thật không thể hiểu nỗi họ muốn xem cái gì
nhỉ? Có nhìn thấy gì đâu? Thi thể đã chuyển đi rồi mà?"