"Là loại túi xác rắn gồm ba sọc màu xanh đỏ trắng xen kẽ." Cô gái
nói. "Loại túi này rất phổ biến, người đi làm xa về quê thường dùng loại túi
này."
Nói xong, cô gái đưa tay khoanh vòng phác họa về kích cỡ của cái túi.
Đại khái là loại túi xác rắn cỡ trung bình, dài tầm 80 centimet.
"Từ hôm qua em đã nhìn thấy nó rồi à?" Tôi hỏi.
Điều tra viên ngồi cạnh nói xen vào: "Theo điều tra sơ bộ của chúng
tôi, người đầu tiên chú ý tới cái túi này là một bà cụ. Bà cụ sống ở một khu
dân cư gần ga, hàng ngày đi chợ đều đi qua bến xe bus này. Buổi sáng hôm
qua, khi bà cụ đi qua bến xe bus thì chưa thấy có cái túi, tới khoảng 11 giờ
trưa quay về thì thấy nó nằm ở đấy, nhưng cũng không mấy để tâm."
"1 giờ chiều hôm qua em tới nhà ga mua vé." Cô gái gật đầu nói. "Lúc
đó, cái túi đã nằm ở đó rồi."
"Một cái túi xác rắn bình thường, đúng là sẽ không gây chú ý." Tôi
trầm ngâm nói.
"Thế em nhìn thấy trong túi đựng thứ gì?" Đại Bảo thấy tôi hỏi vòng
vo mãi thì hơi sốt ruột.
"Là một tấm chăn bông gấp gọn, ở giữa bọc xác người." Cô gái gục
đầu bật khóc nức nở, cô cảnh sát bên cạnh trả lời thay cho cô.
"Thế mà cũng phải hỏi!" Tôi cốc vào đầu Đại Bảo một cái. "Không
phải xác người thì gọi chúng ta tới làm gì?"
"Phải!" Cô cảnh sát dừng lại một chốc, nói tiếp: "Chính xác hơn thì
không phải là xác người, mà là mảnh xác."