"Sếp Trần," Lâm Đào nói. "Vừa rồi em cũng đã kiểm tra gian nhà chái
phía đông và gian chính, có thể khẳng định hung thủ không hề tới đó."
"Vậy bước tiếp theo, chúng ta làm gì?" Đại Bảo hỏi.
"Trước hết, gọi người chuyển thi thể tới nhà xác đã." Sư phụ nói,
"khám nghiệm tử thi xong mới có thể tiến hành phân tích tổng hợp được."
"Vậy bây giờ chúng tôi..." Điều tra viên có vẻ thấp thỏm. Vừa nghe
nói có thể là vụ án cướp của, điều tra viên đã lo lắng thấy rõ, bởi lẽ nếu
đúng là như vậy mà không lấy được vật chứng dấu vết quan trọng tại hiện
trường, công tác điều tra tiếp theo sẽ hết sức khó khăn.
"Tôn Hải Âu vẫn là nghi phạm số một." Sư phụ nói. "Cứ tìm ra đối
tượng này đã rồi tính. Còn nữa, phải tìm bằng được đứa trẻ. Nếu Tôn Hải
Âu mang đứa trẻ chạy trốn mất rồi thì khó mà tìm ra được. Ngoài ra, Lâm
Đào ở lại đây, một mặt tiếp tục nghiên cứu hình thái vết máu, mặt khác tìm
kiếm thử xem có phát hiện ra dấu vân tay nào không."
Lâm Đào gật đầu, nói: "Vâng, nhưng hy vọng rất mong manh, dù gì
hung thủ cũng đã đeo găng tay."
Sư phụ tháo găng tay, vỗ vai Lâm Đào khích lệ, sau đó quay lại nói
với tôi: "Đi thôi, đường khó đi, cố gắng nhanh lên, tổ chuyên án đang chờ
tin của chúng ta."
Tôi gật đầu, cùng sư phụ quay ra sân.
Tôi không yên tâm, lại quan sát một lượt quanh sân lần nữa. Những
đống đồ đạc tạp nham vẫn lặng lẽ nằm gọn gàng ở các góc tường. Đột
nhiên, tôi phát hiện ra tại một góc sân cạnh nhà vệ sinh có một vại nước
trông hết sức bình thường.