Sư phụ chống nạnh trong sân, cũng đang quan sát khắp lượt từng đống
đồ vật xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của tôi và sư phụ cùng tập trung
vào vại nước.
Quanh mép vại nước có một vòng tuyết trắng, nhưng non nửa vòng ở
phía ngoài lại không thấy tuyết nữa, đây là một vết quệt còn mới.
Tôi và sư phụ không hẹn mà cùng bước lại bên vại nước, nhìn vào bên
trong cái vại cao cỡ 1,2 mét.
Và chúng tôi đã phẫn nộ đến cực điểm.
Vì chúng tôi đã nhìn thấy một đôi chân trẻ con.
*
Nạn nhân đúng là Chu Lanh Lợi, chính là cô bé ba tuổi xinh xắn đáng
yêu trong nhà.
Nhìn thấy thi hài bé nhỏ, tất cả chúng tôi đều đau xót đến thắt lòng.
Đứa bé bị dìm trong vại nước lạnh ngắt, làn da đã đỏ tấy và cứng đờ. Cặp
mắt to xinh xắn mở tròn, như thể vẫn chìm trong cơn khiếp đảm trước tai
nạn thình lình ập tới.
Bé gái được vớt lên, đặt trên một tấm vải nilon trải rộng. Em bé mặc
một chiếc áo cotton dài tay, không mặc quần, hai chân trần, tóc ướt rượt,
nằm im lìm dưới đất.
Rất nhanh, quần ngủ của bé gái cũng được vớt ra khỏi vại nước.
"Liệu có phải là..." Tôi không dám tưởng tượng gã hung thủ biến thái
kia đã giày vò đứa trẻ thơ vô tội ra sao, cố gắng suy diễn để tự an ủi mình:
"khi bị dìm xuống nước, quần tự tụt ra?"