"Cậu thấy có thể không?" Sư phụ chau mày nói. "Khả năng là có hành
vi hãm hiếp hoặc dâm ô."
Sư phụ quan sát bề ngoài thi thể bé gái, xung quanh hai cổ chân có
một vòng xuất huyết dưới da, ngoài ra không phát hiện thấy có bất cứ tổn
thương nào khác.
"Hung thủ đã túm chặt hai chân đứa trẻ, dốc ngược đầu xuống rồi ném
vào trong vại nước. Sư phụ nói. "Còn về nguyên nhân tử vong cụ thể, cần
phải khám nghiệm tử thi mới kết luận được."
"Tôn Hải Âu rất yêu con gái." Điều tra viên hết sức băn khoăn. "Lúc
nãy các anh nói, Chu Phượng vật lộn với hung thủ, hai bên cân sức, tại hiện
trường có dấu vết lục lọi trong tủ đầu giường, hiện giờ lại thêm tình tiết
Chu Lanh Lợi bị sát hại, điều này càng chứng tỏ kẻ gây án không phải là
Tôn Hải Âu."
Chúng tôi không ai nói câu nào. Rõ ràng cái chết của bé gái đã vượt
quá ngưỡng chịu đựng của mọi người, khiến tất cả đều chìm trong đau đớn
phẫn nộ.
"Vại nước rất khuất nẻo, lần đầu khám nghiệm hiện trường, chúng tôi
đã không phát hiện ra." Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an huyện
Khánh Dương giải thích.
Sư phụ xua tay: "Tới nhà xác thôi, vụ án nan giải hơn tưởng tượng
đấy."
"Hung thủ là một kẻ như thế nào nhỉ?" Tôi ngồi trên xe, rầu rĩ nói.
"Sát hại bé gái quá tàn nhẫn, không một chút động lòng, liệu có còn là con
người nữa không?"
Sư phụ nói: "Có hai khả năng. Thứ nhất, là kẻ cực kỳ biến thái. Thứ
hai, là kẻ thiểu năng trí tuệ không biết nhận thức."