"Sư phụ thấy liệu Tôn Hải Âu có phải là kẻ gây án không?" Tôi hỏi
tiếp.
"Hiện tại vẫn chưa thể loại trừ." Sư phụ nói. "Bởi vì tôi và cậu đều
không biết Tôn Hải Âu là người như thế nào. Một người đàn ông chịu sống
cảnh chó chui gầm chạn, bị đè nén lâu ngày, khi áp lực tâm lý lên tới đỉnh
điểm, chuyện gì cũng có thể làm ra."
Tôi gật đầu, nhìn về phía trước, đã thấy cánh cổng của nhà xác huyện
Khánh Dương hiện ra trong tầm mắt.