đâu. Điều chúng ta quan tâm nhất bây giờ là những tiếng lào khào lúc đó là
âm thanh gì?"
"Chẳng lẽ lại có ma quỷ thật?" Hiếm khi Lâm Đào ấu trĩ như vậy.
"Nghiêm túc đi!" Đại Bảo nói. "Không biết chúng ta làm nghề gì à?
Nhưng mà, đội trưởng Triệu này, chẳng lẽ các anh cũng không biết à?"
Đội trưởng Triệu cười bí hiểm: "Các anh đoán xem?"
"Anh đừng úp mở nữa." Tôi hết sức hiếu kỳ với câu chuyện ma quái
lúc nãy, sốt ruột giục rối lên. "Anh nói luôn xem nào!"
"Thực ra, đó chính là tiếng ô tô khởi động và xe ô tô chạy trên cỏ dại."
Đội trưởng Triệu nói. "Sau khi quan sát hiện trường, chúng tôi đã phát hiện
ra vết bánh xe còn mới nguyên vẹn, hơn nữa, nhìn vào vết bánh xe, có thể
thấy bánh mòn vẹt nghiêm trọng, chắc là loại xe chuyên vận tải.
"Có ý nghĩa gì không?" Lâm Đào hỏi. "Anh nói núi Kê Lĩnh ở ngay
cạnh đường huyện lộ mà? Đường huyện lộ thì phải có xe đi qua chứ?"
Đội trưởng Triệu lắc đầu, nói: "Không, sườn núi phía đông của núi Kê
Lĩnh mới giáp với đường cái, sườn núi phía bắc thì không, không xe nào
chạy ở đó được."
"Việc này cứ từ từ đã," tôi xua tay, "sao anh biết chắc đấy là tiếng
động cơ ô tô?"
"Vì ban nãy tôi nhận được tin báo, đã tìm thấy chiếc xe rồi." Đội
trưởng Triệu mở điện thoại ra, nói. "Theo hướng từ núi Kê Lĩnh đi về phía
huyện lỵ, phát hiện một chiếc taxi chìm dưới hồ nước cách huyện lỵ một
cây số. Căn cứ vào mức độ ngâm nước của đệm ghế xe, kết luận sơ bộ rằng
chiếc xe bị chìm vào lúc 3 giờ sáng sớm hôm nay. Nghĩa là chiếc xe đã rơi
xuống nước sau thời điểm Thẩm Tam nghe thấy tiếng động khoảng hai